Đêm Đại Hôn, Ta Đổi Phu Quân
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Ta ngước mắt lên, vẻ mặt yếu đuối bất lực nhìn mấy vị nữ quyến của phủ Trấn Bắc Hầu, rồi lại nhìn Tiêu Yến Hành:
“Thế tử, bất hiếu có ba, không có con nối dõi là điều lớn nhất. Nếu A Tranh thành thân một năm mà vẫn chưa có thai, chỉ e nước bọt của người đời cũng đủ nhấn chìm ta.”
“Sao chàng có thể đồng ý chuyện như vậy? Làm thế chẳng công bằng với A Tranh.”
“Con nối dõi là chuyện hệ trọng. Biểu muội sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy với Thế tử được?”
Ta nhìn về phía mấy vị nữ quyến:
“Xin các thẩm làm chứng cho A Tranh, để sau này nếu người đời bàn tán, cũng không vin vào nhược điểm của A Tranh.”
“Hay là đi báo cho Hầu gia và phu nhân biết. Chuyện này liên quan đến con nối dõi, hai người cũng nên biết thì hơn.”
Mấy vị thẩm đều gật đầu:
“Đúng vậy. Chuyện này không thể để Thế tử và biểu tiểu thư hồ đồ được.”
“Biểu tiểu thư, cô là một thiên kim tiểu thư còn chưa xuất giá, vậy mà lại nhúng tay vào chuyện khuê phòng của người khác, có phải quản quá rộng rồi không? Đây là chuyện một cô nương như cô nên xen vào sao?”
“Đúng thế. Làm gì có cô nương nào da mặt dày như vậy. Chuyện khuê phòng cũng mang ra nói trước mặt mọi người, còn xen cả vào chuyện trong phòng của biểu ca và tẩu tẩu.”
“Quả đúng là cô nhi, chẳng có chút giáo dưỡng nào.”
“Nếu còn tiếp tục hồ đồ, chúng ta sẽ báo cho Hầu gia và phu nhân.”
Diêu Chi Chi bị nói đến mức mặt đỏ bừng. Bị mọi người mỉa mai một trận, nàng ta tức đến đỏ mặt, xoay người chạy thẳng ra ngoài. Tiêu Yến Hành lập tức đuổi theo: Ta đứng dậy, vẻ mặt đầy bất lực:
“Đều là tại ta khiến Thế tử và biểu muội không vui. Hay là để ta đi dỗ biểu muội trở về vậy. Nếu không Thế tử là nam nhân, ở riêng cùng một cô nương chưa xuất giá, chung quy cũng không hay.”
“Nếu đêm động phòng hoa chúc lại xảy ra chuyện gì, để Hầu gia và phu nhân biết thì cũng chẳng tốt. Dù sao thể diện của Hầu phủ vẫn là quan trọng nhất.”
Mấy vị thẩm nhìn ta đầy vẻ hài lòng:
“Nhìn xem, đây mới đúng là tiểu thư xuất thân thế gia, đoan trang rộng lượng.”
Nha hoàn đỡ ta bước ra ngoài. Có một ma ma của phủ Trấn Bắc Hầu tiến lên dẫn đường:
“Thế tử đã đến chỗ ở của biểu tiểu thư rồi.”
Ta khẽ mỉm cười. Đương nhiên ta biết. Kiếp trước, chính trong phòng của Diêu Chi Chi, ta đã nghe được cuộc đối thoại giữa bọn chúng. Kiếp này, ta sẽ để cho âm mưu vô liêm sỉ ấy bị tất cả mọi người cùng nghe thấy. Ta áy náy nhìn mấy vị thẩm:
“Dù sao ta cũng là tân phụ, các thẩm đi cùng Ngọc Tranh được không?”
Một đoàn người vừa đi tới sân viện của Chi Chi, đã nghe thấy bên trong vang lên giọng nói dịu dàng như nước của Thế tử đang dỗ dành ai đó.
“Được rồi, đợi ba ngày nữa, sau khi ta đưa nàng ta về thăm nhà mẹ đẻ theo lễ hồi môn, ta sẽ nói với mẫu thân đón muội vào phủ.”
“Dù sao nàng ta vừa nghe ta nói một năm không cùng nàng ta chung phòng, cũng chẳng còn cách nào khác. Đến lúc đó nhất định sẽ để muội sinh trưởng tôn đầu tiên của Hầu phủ.”
Diêu Chi Chi khàn giọng hỏi:
“Thật sao? Huynh thật sự sẽ khiến nàng ta không có con sao? Huynh thật sự sẽ làm được chứ? Trước đây huynh từng nói, Hầu phủ chỉ có thể do con của chúng ta kế thừa. Huynh nhất định phải giữ lời.”
Tiêu Yến Hành khẽ cười:
“Chẳng phải muội đã bỏ xạ hương vào hương liệu trong phòng nàng ta sao? Sau này nàng ta cũng không thể có con được nữa.”
Diêu Chi Chi khẽ đấm vào ngực hắn:
“Không được nói nữa. Chi Chi sớm đã là người của biểu ca rồi. Huynh không được phụ muội.”
Những người đứng ngoài sân đều biến sắc. Sắc mặt mấy vị thẩm càng trở nên vô cùng khó coi. Ai có thể ngờ lại nghe được chuyện xấu xa đến như vậy. Còn ta, từ lâu đã đưa tay che miệng, nước mắt lưng tròng, từng bước lùi về phía sau.
“Thì ra là vậy.”
Nói xong, mặc cho mấy vị thẩm ngăn cản, ta lập tức chạy thẳng về phía hỉ đường. Trong hỉ đường, tiếng người huyên náo. Các vị khách đang uống rượu rất vui vẻ, chờ tân lang tới mời rượu. Ta vẫn mặc một thân phượng quan hà bí, xông thẳng vào hỉ đường. Vừa nhìn thấy phụ thân và mẫu thân, ta lập tức nhào tới:
“Phụ thân, mẫu thân, xin hãy làm chủ cho nữ nhi!”
Mối hôn sự giữa phủ Thái phó và phủ Trấn Bắc Hầu là do Hoàng thượng ban hôn, vì vậy ngày thành thân, song thân của hai bên đều phải có mặt tại chính đường. Kiếp trước, ta sợ khiến phụ thân khó xử, chỉ nghĩ rằng nhẫn nhịn một chút là được.