Đêm Đại Hôn, Ta Đổi Phu Quân
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Nàng ta vừa định mở miệng phản bác thì bị Tiêu Yến Hành ngăn lại.
“Từ hôm qua đến hôm nay, ngươi gây chuyện còn chưa đủ sao?”
“Giờ còn muốn cãi cọ trước mặt đại ca và tẩu tẩu.”
“Đâu còn dáng vẻ của một tân phụ?”
“Nếu sớm biết ngươi là người không hiểu lễ nghĩa như vậy...”
“Ta cần gì phải vì ngươi mà tranh giành những thứ này.”
“Để rồi hại ta mất sạch tất cả.”
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi. Còn phu quân thì vui vẻ đưa ta trở về phủ Thái phó thăm phụ thân và mẫu thân. Phụ thân càng nhìn phu quân càng thấy hài lòng. Ông giữ chàng ở lại thư phòng trò chuyện. Còn ta thì kéo mẫu thân vào nội thất nói chuyện riêng. Đến khi trở về phủ Trấn Bắc Hầu. Ta sai hạ nhân đưa một tấm thiếp mời sang viện của Nhị phòng cho Diêu Chi Chi. Mời nàng ta ba ngày sau cùng đến dự tiệc ở phủ Vĩnh Ninh Bá. Hoa cúc của phủ Vĩnh Ninh Bá nổi danh khắp kinh thành. Mỗi năm đến tiệc thưởng cúc, các vị phu nhân và tiểu thư đều tranh nhau để có được một tấm thiếp mời. Đây là lần đầu tiên Diêu Chi Chi ra ngoài gặp khách sau khi thành thân. Đương nhiên nàng ta ăn vận vô cùng lộng lẫy. Vì là do ta chủ động mời đi cùng nên thái độ với ta cũng hòa hoãn hơn vài phần. Gia yến của phủ Vĩnh Ninh Bá được bày theo kiểu lưu bôi khúc thủy. Các quý nữ và nam khách ngồi dọc theo dòng nước uốn lượn. Chén rượu được thả trôi trên mặt nước, ai nhận được thì uống. Ở giữa còn có một lớp lụa mỏng ngăn cách. Nam nữ nhìn nhau chỉ thấy mờ ảo thấp thoáng. Lại càng thêm phần ý vị. Đột nhiên... Một tiếng thét vang lên. Có một vị quý nữ trượt chân rơi xuống dòng nước bên cạnh. Trong lúc hoảng loạn, nàng ấy với tay chộp lấy dải lụa mỏng. Lớp lụa lập tức bị kéo rơi. Chỉ thấy phía bàn tiệc của nam khách, có một người lao xuống nước, bế vị quý nữ kia lên. Y phục của vị quý nữ kia vốn đã mỏng. Lúc này lại ướt sũng. Nàng ấy run rẩy nép trong lòng người đàn ông. Lớp y phục mỏng dính sát vào cơ thể. Nha hoàn và ma ma hoảng hốt kêu lên, vội vàng lao tới dùng áo choàng phủ kín người nàng ấy.
“Tiểu thư!”
Người rơi xuống nước... Lại chính là đích nữ của phủ Vĩnh Ninh Bá, Tống Uyển Nhi. Mà người ôm nàng ấy... Lại chính là Tiêu Yến Hành. Diêu Chi Chi từ phía sau đám người bước tới. Vừa nhìn thấy cảnh ấy, nàng ta lập tức hét lên.
“Các người đang làm gì vậy?”
Tiêu Yến Hành không hề để ý đến nàng ta. Hắn chỉ bế Tống Uyển Nhi đến sương phòng nghỉ ngơi, để đại phu khám chữa. Diêu Chi Chi định kéo hắn lại. Nhưng hắn quát lớn:
“Liên quan đến tính mạng con người.”
“Ngươi có thể phân biệt chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ hay không?”
“Tống tiểu thư rơi xuống nước, chẳng lẽ ta có thể thấy chết mà không cứu sao?”
“Ngươi có thể hiểu chuyện một chút được không?”
Nói xong, hắn bế Tống Uyển Nhi, theo một đám nha hoàn và ma ma rời đi. Tiêu Yến Hành ra tay cứu người vốn là có ý tốt. Nhưng vì thế mà hắn lại có quan hệ tiếp xúc da thịt với Tống tiểu thư. Nếu Tiêu Yến Hành vẫn chưa thành thân thì còn dễ xử lý. Nhưng hắn đã có thê tử. Chuyện trở nên khó giải quyết rồi. Tiệc rượu nhanh chóng kết thúc. Suốt dọc đường trở về, Diêu Chi Chi ngồi trong xe ngựa khóc không ngừng. Đến khi về tới phủ Trấn Bắc Hầu. Vừa nhìn thấy Hầu phu nhân, nàng ta đang định òa khóc. Ai ngờ Hầu phu nhân chỉ xoay người bước lên xe ngựa. Chiếc xe lập tức phi nhanh đi mất. Hóa ra, sau khi chuyện Tiêu Yến Hành cứu Tống tiểu thư ban ngày truyền về phủ Hầu, Hầu phu nhân lập tức dẫn theo quan môi và sính lễ vội vã đến phủ Vĩnh Ninh Bá cầu hôn.
“Tống tiểu thư là khuê nữ danh môn.”
“Nếu nhi tử ta có thể cưới nàng ấy làm thê tử, nhất định phải là chính thất.”
“Tuyệt đối không thể làm thiếp.”
Vĩnh Ninh Bá phu nhân do dự.
“Nhưng Nhị công tử Tiêu chẳng phải đã có thê tử rồi sao?”
Hầu phu nhân mỉm cười.
“Đó chỉ là biểu muội ở nhờ trong phủ, là một cô nhi.”
“Ban đầu chỉ vì thấy nó đáng thương nên mới cho nó một danh phận.”
“Nhưng nếu lệnh thiên kim gả vào phủ Hầu, thì Diêu Chi Chi có thể giáng từ thê xuống làm thiếp.”
“Tuyệt đối sẽ không để Uyển Nhi chịu bất cứ tủi thân nào.”
Lúc ấy Vĩnh Ninh Bá phu nhân mới nở nụ cười.
“Vậy thì chọn ngày lành để đính thân đi.”
Tin tức truyền đến tai Diêu Chi Chi. Nàng ta gần như phát điên. Đập nát tất cả đồ đạc trong viện.
“Ta mới là Nhị phu nhân của phủ Hầu.”
“Dựa vào đâu ta phải làm thiếp?”
“Nếu có người phải làm thiếp thì cũng phải là Tống Uyển Nhi!”
Phu quân thấy ta lén mỉm cười thì hỏi có phải ta biết chuyện gì không.