Chương 4
Chương 4
Tôi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình. Cổ họng sưng lên vì dị ứng khiến nhịp thở của tôi trở nên nặng nề. Tôi nhấn giữ nút ghi âm, giọng hơi khàn.
“Em ăn rồi, ngon lắm.”
Buông tay ra, tin nhắn gửi thành công. Tống Kỳ Uyên không trả lời thêm nữa. Tôi tựa vào sofa, lặng lẽ chờ thuốc phát huy tác dụng, nhìn những nốt mẩn đỏ trên da từng chút một biến mất. Buổi chiều, Miêu Hiểu Xảo trở về. Cô ta vừa đẩy cửa vừa khe khẽ ngân nga, trên tay xách mấy túi mua sắm. Nhìn thấy tôi ngồi trong phòng khách, nụ cười trên mặt cô ta lập tức thu lại vài phần.
“Chị Vân Thanh chưa ra ngoài à?”
Tôi nhìn cô ta đặt túi xuống sofa. Trong một chiếc túi lộ ra một góc vải lụa mềm mại. Đó là bộ đồ ngủ phiên bản giới hạn mà tháng trước Tống Kỳ Uyên đi công tác Pháp mua về cho tôi. Tôi còn chưa nỡ mặc, vẫn luôn để ở ngăn dưới cùng trong tủ quần áo.
“Màu này đẹp thật đó.”
Miêu Hiểu Xảo thuận theo ánh mắt tôi nhìn xuống, lấy bộ đồ ngủ ra ướm thử lên người.
“Anh Kỳ Uyên nói da em trắng, mặc màu champagne kiểu này hợp nhất luôn.”
Cô ta nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh vẻ vô tội.
“Chị Vân Thanh, chị sẽ không để ý nếu em mặc bộ này chứ? Dù sao bình thường chị cũng đâu mặc kiểu này.”
Tôi nhìn gương mặt trẻ trung đầy collagen của cô ta.
“Không để ý.”
“Cảm ơn chị Vân Thanh!”
Cô ta vui vẻ ôm bộ đồ ngủ chạy vào phòng ngủ chính. Bảy giờ tối, Tống Kỳ Uyên đúng giờ tan làm trở về. Anh ta cởi áo vest, tiện tay đưa cho Miêu Hiểu Xảo đang bước tới đón.
“Hôm nay phỏng vấn thế nào?”
Anh ta dịu dàng hỏi.
“Rất tốt ạ, HR nói tuần sau là em có thể đi làm rồi.”
Miêu Hiểu Xảo cực kỳ tự nhiên nhận lấy áo vest, treo lên giá áo. Tống Kỳ Uyên thay giày xong rồi đi vào phòng khách. Anh ta lấy từ cặp công văn ra một tập tài liệu dày, đặt lên bàn trà.
“Vân Thanh, có chuyện này anh muốn bàn với em.”
Anh ta ngồi đối diện tôi, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, dáng vẻ công tư phân minh.
“Tiểu Xảo đang quen một bạn trai. Điều kiện gia đình bên kia khá tốt, nhưng họ chê con bé không có nhà.”
Anh ta ngừng lại một chút, quan sát biểu cảm của tôi. Tôi bình thản nhìn anh ta, ra hiệu tiếp tục.
“Anh nghĩ căn hộ nhỏ ở Bắc Hoàn vẫn đang để trống, chi bằng sang tên cho Tiểu Xảo luôn, coi như của hồi môn chuẩn bị cho con bé.”
“Con gái một thân một mình bên ngoài… ít nhất cũng cần có chút chỗ dựa.”
Căn hộ nhỏ ở Bắc Hoàn… Là thứ cuối cùng mẹ tôi để lại trước khi qua đời. Tống Kỳ Uyên vẫn luôn biết rõ căn nhà đó có ý nghĩa thế nào với tôi.
“Căn nhà đó là mẹ em để lại.”
Tôi khẽ nói.
“Anh biết.”
Tống Kỳ Uyên hạ giọng dịu hơn, hơi nghiêng người về phía trước.
“Vân Thanh, căn đó quá cũ rồi, diện tích cũng nhỏ. Hiện tại Tiểu Xảo đang cần một cuốn sổ nhà để có thể nở mày nở mặt trước gia đình bạn trai.”
“Sau này chúng ta kết hôn, kiếm được tiền sẽ mua nhà lớn hơn, tốt hơn.”
“Em trước giờ vẫn luôn hiểu chuyện.”
“Chỉ là một căn nhà cũ thôi… coi như giúp Tiểu Xảo vượt qua cửa ải này, được không?”
Anh ta nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt đầy sự tin tưởng và chắc chắn. Như thể chỉ cần anh ta mở miệng… Tôi nhất định sẽ đồng ý. Miêu Hiểu Xảo đứng bên cạnh cũng đúng lúc đỏ hoe mắt.
“Chị Vân Thanh, em biết yêu cầu này rất quá đáng… nhưng em thật sự rất yêu anh ấy.”
“Nếu chỉ vì chuyện nhà cửa mà chia tay, em thật sự không biết phải làm sao nữa…”
Cô ta che mặt, thấp giọng nức nở. Tống Kỳ Uyên cau mày, đau lòng nhìn cô ta một cái. Sau đó quay lại tiếp tục nhìn tôi, chờ sự nhượng bộ quen thuộc của tôi. Tôi nhìn bản “Thỏa thuận tặng cho bất động sản” đã được in sẵn trên bàn trà. Ngay cả tên Miêu Hiểu Xảo… Anh ta cũng đã điền xong từ trước. Anh ta không phải tới để thương lượng với tôi. Chỉ là tới để thông báo mà thôi. Tôi đưa tay cầm cây bút ký trên bàn. Trong ánh mắt hơi kinh ngạc của Tống Kỳ Uyên, tôi mở nắp bút ra. Tôi chỉ nói đúng một chữ. Sau đó ký tên mình xuống trang cuối cùng của bản thỏa thuận. Tống Kỳ Uyên sững người. Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ đồng ý nhanh đến vậy. Những lời chuẩn bị sẵn để thuyết phục tôi… Giờ phút này đều mắc nghẹn trong cổ họng.
“Vân Thanh…”
Anh ta nhìn bản thỏa thuận đã ký tên, ánh mắt thoáng hiện cảm xúc phức tạp. Có bất ngờ. Có chút áy náy khó phát hiện. Nhưng nhiều hơn cả… Là sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Anh ta đứng dậy, đi đến bên cạnh tôi, cười rồi đưa tay xoa đầu tôi.
“Anh biết em là người hiểu chuyện nhất mà.”
Anh ta dịu dàng nhìn tôi.
“Mai anh dẫn em đi chọn lại váy cưới. Em thích kiểu nào, chúng ta mua kiểu đắt nhất.”
Tôi không né bàn tay đó. Chỉ lặng lẽ nhìn anh ta. Nhìn sợi tóc dài nhuộm màu hạt dẻ thuộc về Miêu Hiểu Xảo dính trên cổ áo sơ mi trắng của anh ta. Cùng dấu son môi hồng nhạt nơi cổ tay áo. Tôi khẽ gật đầu.