Đòi Lại Công Ty Của Tôi
4 phút đọc

Chương 15

Chương 15

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt đỏ đến đáng sợ.
"Em đến rồi."
Tôi đứng ở cửa.
"Anh muốn làm gì?"
Anh ta khẽ cười.
"Anh chỉ muốn đến đây nhìn lại một chút."
Phòng máy cũ rất lạnh. Bụi phủ kín trên máy móc. Chỉ cần chạm nhẹ là cả bàn tay đen sì. Lục Hành Chu vuốt nhẹ chiếc bàn phím.
"Em còn nhớ không?"
"Đêm hệ thống phiên bản đầu tiên chính thức hoạt động."
"Máy chủ bị sập."
"Hai chúng ta ngồi ở đây sửa đến tận sáng."
"Em buồn ngủ quá nên gục luôn trên bàn."
"Anh còn lấy áo khoác đắp cho em."
"Chiếc áo khoác đó..."
"...sau này anh đem tặng Hứa Mạn."
Bàn tay anh ta lập tức cứng lại. Tôi nhìn anh ta.
"Cô ta từng mặc nó trong buổi livestream."
Lục Hành Chu cúi đầu. Bờ vai khẽ run lên.
"A Hành..."
"Anh có phải..."
"...thật sự đã mục nát đến tận cùng rồi không?"
Tôi không trả lời. Anh ta vẫn tự nói tiếp.
"Trước đây anh không phải như vậy."
"Lúc Khải Minh mới bắt đầu."
"Anh thật sự chỉ muốn cùng em xây dựng công ty."
"Nhưng về sau..."
"Ai cũng gọi anh là Tổng giám đốc Lục."
"Nhà đầu tư chỉ nhìn anh."
"Truyền thông phỏng vấn cũng chỉ hỏi anh."
"Thế là anh bắt đầu nghĩ..."
"Anh thật sự thích hợp đứng phía trước hơn em."
Tôi lặng lẽ nghe. Con người... Khi đã mục ruỗng. Luôn thích tìm một nơi nhiều gió nhất. Rồi nói rằng... Mình chỉ bị gió thổi hỏng. Lục Hành Chu tiếp tục.
"Hứa Mạn ngưỡng mộ anh."
"Ánh mắt cô ấy nhìn anh..."
"...khiến anh cảm thấy mình có thể khống chế được tất cả."
"Em quá mạnh."
"Chỉ cần em đứng ở đó."
"Anh sẽ luôn cảm thấy..."
"...mình chỉ là cái bóng phía sau em."
"Vậy nên..."
"...anh chọn ăn cắp."
Anh ta ngẩng đầu. Nước mắt đầy mặt.
"Anh chỉ muốn chứng minh..."
"...không có em..."
"...anh vẫn có thể làm được."
"...anh đã chứng minh được chưa?"
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch. Tôi bước vào phòng máy. Dưới chân vừa khéo giẫm lên một đoạn dây mạng cũ.
"Lục Hành Chu."
"Điều anh nên hận nhất..."
"...không phải vì tôi quá mạnh."
"...chính bản thân anh quá rỗng tuếch."
Hơi thở của anh ta chợt run lên.
"Anh lấy đồ của tôi để tô vẽ cho bản thân."
"Giả vờ lâu quá..."
"...đến mức thật sự cho rằng đó là xương cốt của mình."
"Bây giờ tôi lấy lại những thứ ấy..."
"...nên anh không đứng vững nổi nữa."
Anh ta ôm chặt chiếc bàn phím. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Anh sai rồi."
"Anh thật sự sai rồi."
Tôi nhìn dáng vẻ ấy của anh ta. Đã từng có lúc... Tôi nghĩ rằng chỉ cần anh ta quay đầu nhận lỗi... Tôi sẽ sụp đổ. Sẽ mềm lòng. Sẽ nhớ đến những đêm mưa trong văn phòng cũ. Nhớ đến những thùng mì ăn liền năm ấy. Nhưng bây giờ... Anh ta ngồi giữa đống máy móc cũ kỹ. Giống hệt một tờ giấy đã bị xé nát. Điều duy nhất tôi cảm thấy... Phía sau vang lên tiếng bước chân. Trình Nghiễn dẫn theo luật sư và bảo vệ đi lên. Vừa nhìn thấy bọn họ, Lục Hành Chu lập tức hoảng hốt.
"Em còn dẫn người đến?"
"Anh mất tích ba tiếng."
"Ngày mai là Đại hội đồng cổ đông."
"Tôi không thể để anh xảy ra chuyện."
Anh ta cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Giờ ngay cả sống chết của anh..."
"...em cũng tính thành rủi ro sao?"
Chỉ một chữ ấy. Như đập thẳng xuống người anh ta. Cả con người Lục Hành Chu hoàn toàn sụp đổ. Anh ta cúi đầu. Từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc bàn phím cũ.
"Thẩm A Hành, anh cầu xin em."
"Đừng tống anh vào tù."
"Anh có thể trả lại toàn bộ số tiền."
"Anh có thể công khai xin lỗi."
"Em bảo gì anh cũng nghe."
Tôi quay sang hỏi luật sư:
"Đối với hành vi chiếm dụng tiền của công ty và chiếm đoạt tài sản khi đang giữ chức vụ..."
"...nếu hoàn trả đầy đủ thì có ảnh hưởng đến việc lượng hình không?"
Luật sư đáp:
"Sẽ được xem là tình tiết để cân nhắc."
"Nhưng không ảnh hưởng đến việc truy cứu trách nhiệm."
Lục Hành Chu đột ngột ngẩng đầu.
"Em thật sự báo công an sao?"
Tôi nhìn anh ta.
"Lúc anh tiêu tiền của công ty..."
"...đáng lẽ anh phải nghĩ đến ngày hôm nay."
Anh ta loạng choạng đứng dậy. Định đưa tay nắm lấy tay tôi. Trình Nghiễn lập tức chắn trước mặt tôi. Lục Hành Chu chộp hụt. Biểu cảm trên gương mặt lập tức méo mó.
"Trình Nghiễn, anh là cái thá gì?"
"Chẳng qua chỉ biết nhân lúc người khác gặp nạn mà chen vào!"
Giọng Trình Nghiễn rất bình thản.
"Ít nhất..."
"...tôi không ăn cắp đồ của cô ấy."
Lục Hành Chu cứng đờ như bị đóng đinh tại chỗ. Tôi bước vòng qua Trình Nghiễn. Đi đến trước mặt Lục Hành Chu.
"Ngày mai là Đại hội đồng cổ đông."
"Anh đến hay không..."
"...tùy anh."
"Nhưng những gì anh phải chịu trách nhiệm..."
"...sẽ không thiếu một điều nào."
Đôi môi anh ta run không ngừng.
"A Hành..."
"Đừng gọi tôi như vậy."
Ánh sáng cuối cùng trong mắt anh ta... Hoàn toàn tắt lịm. Khi bước ra khỏi tòa nhà nghiên cứu cũ.