Chương 8
Chương 8
Tôi nhìn cô ta.
“Tống Tri Hạ, đừng quỳ trước mặt tôi.”
“Thứ cô quỳ không phải là tôi, mà là vị trí bà chủ nhà họ Hạ mà cô vẫn luôn muốn có.”
Sắc mặt Tống Tri Hạ lập tức trắng bệch. Tạ Nhạn bỗng bật cười.
“Cái miệng của cô Lâm đúng là đỡ tốn công thật.”
Tạ Lâm Chu bước đến đứng bên cạnh tôi.
“Hạ Tư Hành, đưa cô ta đi.”
Hạ Tư Hành vẫn đứng im. Tôi lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm. Giọng của Tống Tri Hạ vang lên:
“Nếu tôi quỳ xuống, mẹ anh ấy chắc chắn sẽ xót tôi.”
“Lâm Thanh Đường càng cứng rắn thì bọn họ sẽ càng ghét cô ta.”
Hạ Tư Hành lập tức quay phắt sang nhìn Tống Tri Hạ. Cả người Tống Tri Hạ hoảng loạn.
“Không phải tôi!”
Tôi cất điện thoại đi.
“Ôn Ninh ghi lại được ở trước cửa nhà cưới hôm qua.”
Mạnh Lan lùi lại một bước.
“Tri Hạ, con…”
Tống Tri Hạ vừa khóc vừa níu lấy bà ta.
“Bác gái, lúc đó con chỉ nói trong lúc nóng giận thôi.”
Tạ Nhạn lạnh lùng lên tiếng:
“Tiễn khách.”
Bữa gia yến của nhà họ Tạ kết thúc bằng việc ba người nhà họ Hạ bị mời ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, Tạ Nhạn nhìn tôi.
“Ba ngày nữa là tiệc xuân của Đường Nguyệt.”
“Tôi muốn một chỗ ngồi ở vị trí chủ.”
“Không có vị trí chủ.”
Tạ Nhạn khẽ nhướng mày. Tôi tiếp tục:
“Nhưng có ghế khách quý.”
Tạ Nhạn mỉm cười. Đến ngày diễn ra tiệc xuân của Đường Nguyệt, Tống Tri Hạ cũng xuất hiện. Cô ta khoác tay Hạ Tư Hành, mặc một chiếc váy màu bạc. Ôn Ninh vừa nhìn thấy cô ta đã cau mày.
“Trong danh sách khách mời không có cô ta.”
Tống Tri Hạ giơ tấm thiệp mời lên.
“Cô Lâm, đừng căng thẳng như vậy.”
“Hôm nay tôi không đến để gây chuyện.”
Tôi nhìn lướt qua tấm thiệp. Đó là suất khách mời của Tạ Minh Vy. Tạ Minh Vy đứng phía sau cô ta, cười đầy đắc ý.
“Tôi đưa bạn đến thì không được sao?”
“Nhưng chiếc váy cô ta đang mặc thì không được.”
Tống Tri Hạ lập tức giữ chặt tà váy.
“Ý cô là gì?”
Tôi nhìn về phía nhân viên.
“Kiểm tra mã số.”
Nhân viên nhanh chóng quay lại.
“Chị Thanh Đường, chiếc váy này là mẫu thử bị thất lạc từ tháng trước.”
Mọi ánh mắt trong sảnh lập tức đổ dồn về phía Tống Tri Hạ. Tống Tri Hạ cuống quýt.
“Tôi mua nó!”
“Mua ở đâu?”
Tống Tri Hạ không trả lời được. Hạ Tư Hành trầm giọng nói:
“Thanh Đường, đừng làm khó cô ấy trước mặt mọi người.”
“Cô ta mặc mẫu thử bị thất lạc của Đường Nguyệt để đến dự tiệc xuân của Đường Nguyệt.”
“Tôi chỉ hỏi vài câu mà cũng gọi là làm khó sao?”
Tạ Minh Vy lập tức lên tiếng:
“Có khi là do nội bộ các cô quản lý lỏng lẻo.”
“Đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu Tri Hạ.”
Ôn Ninh đưa điện thoại cho tôi.
“Tìm được rồi.”
“Chiếc váy này được tuồn ra từ một nhân viên nội bộ. Tài khoản thanh toán là của mẹ Tống Tri Hạ.”
Mặt Tống Tri Hạ lập tức trắng bệch. Cô ta còn định giải thích thì mẹ cô ta, Lưu Tuệ, đã bước vào từ cửa.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chẳng phải chỉ là một cái váy thôi sao?”
“Chúng tôi đã trả tiền rồi.”
Tôi nhìn bà ta.
“Trả tiền cho người lấy trộm mẫu thử cũng được tính là mua hợp pháp sao?”
Lưu Tuệ không phục.
“Mấy người giàu các cô đừng hòng dọa tôi.”
“Con gái tôi mặc đẹp chiếc váy đó là cho các người nở mặt.”
Đám người đứng xem đều bật cười. Tống Tri Hạ vội kéo mẹ mình.
“Mẹ, đừng nói nữa.”
Lưu Tuệ vẫn lớn tiếng:
“Thanh Đường, đừng tưởng bám được vào nhà họ Tạ là ghê gớm lắm.”
“Con gái tôi với Tư Hành là thanh mai trúc mã, cô mới là người ngoài.”
Tạ Nhạn ngồi ở khu khách quý, vừa nhấp trà vừa bình thản xem màn kịch. Tạ Lâm Chu vừa định bước lên thì tôi giơ tay ngăn anh lại. Tôi nhìn Tống Tri Hạ.
“Cởi chiếc váy đó ra, bồi thường tổn thất của mẫu thử.”
“Sau đó xin lỗi toàn thể nhân viên Đường Nguyệt.”
Tống Tri Hạ lắc đầu.
“Không thể nào.”
“Vậy thì mời cô rời khỏi đây.”
Hạ Tư Hành đứng chắn trước mặt cô ta.
“Lâm Thanh Đường, hôm nay em thử động vào cô ấy xem.”
Tôi nhìn về phía lối vào của buổi tiệc. Anh bảy, Lâm Hành, dẫn theo hai nhân viên bước tới. Anh ấy giơ thẻ ủy quyền lên.
“Tôi là người phụ trách an ninh của sự kiện hôm nay.”
“Cô Tống, mời.”
Hạ Tư Hành nghiến răng.
“Đúng là nhà họ Lâm ở đâu cũng có người.”
Anh bảy mỉm cười.
“Nam Thành vốn đâu có lớn.”
Tống Tri Hạ được mời vào phòng bên để thay quần áo. Lúc đi ngang qua tôi, cô ta hạ thấp giọng.
“Đừng vội đắc ý.”
“Tiệc xuân vẫn chưa kết thúc.”
Tôi nhìn cô ta.
“Tốt nhất là cô vẫn còn chiêu khác.”
Sau khi tiệc xuân chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình vừa giới thiệu người phụ trách chính của sự kiện thì dưới khán đài bỗng có người hét lớn:
“Lâm Thanh Đường đạo nhái!”
Tống Tri Hạ đã thay một chiếc váy bình thường, đứng phía sau đám đông, trên tay cầm vài bản thiết kế.