Chương 8
Chương 8
Tôi đẩy anh ra.
“Cố Đình, anh biết từ lâu rồi đúng không? Anh từng giúp Thẩm Tu xử lý mấy chuyện đó, chắc chắn anh biết!”
Cố Đình im lặng, trong mắt thoáng qua áy náy.
“Tôi chỉ biết anh ta đang uy hiếp cha cô… tôi không biết chuyện tầng hầm.”
“Dối trá… các người đều là kẻ dối trá!”
Tôi lao ra khỏi hầm. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự phát điên. Tôi chạy thẳng đến ngân hàng, lấy tờ sổ tiết kiệm ra, xé toạc ngay trước mặt mọi người.
“Tiền… tôi không cần nữa! Trả hết cho các người! Trả hết!”
Những mảnh giấy bay lên như tuyết.
“Thưa cô, cô không thể làm vậy!” Nhân viên hoảng hốt.
Tôi không dừng lại. Tôi lao ra đường. Tiếng Cố Đình vang lên phía sau. Một chiếc xe tải lao tới. Tôi nhắm mắt lại, nở nụ cười giải thoát. Cha… Thẩm Tu… Tô Mạn… Tôi đến đây. Mang theo số tiền nhuốm máu ấy… cùng chết. Tiếng phanh xe chói tai xé toạc không gian. Không có cơn đau như tôi tưởng. Tôi rơi vào một vòng tay. Cố Đình ôm tôi lăn mấy vòng, cuối cùng va mạnh vào dải phân cách.
“Lâm Khê! Tỉnh lại đi!”
Anh gào lên, trán rướm máu. Tôi nhìn anh, đầu óc mơ hồ.
“Tại sao cứu tôi… để tôi chết… để tôi đi cùng họ…”
“Vì Đóa Đóa! Cô chết rồi, con bé làm sao sống?”
Cố Đình lắc mạnh vai tôi.
“Cha cô là kẻ điên, Thẩm Tu là súc sinh. Nhưng cô không phải! Cô là mẹ của Đóa Đóa!”
Hai chữ “Đóa Đóa” như kéo tôi trở lại. Tôi còn có con. Tôi không thể chết. Tôi ngồi bệt xuống, ôm đầu gối, khóc nức nở. Cố Đình đứng bên cạnh, mặc cho mưa xối ướt người. Một lúc lâu sau, tôi lau nước mặt.
“Cố Đình… giúp tôi một việc cuối cùng.”
“Tôi muốn rút số tiền đó.”
Anh sững lại.
“Cô muốn hủy kỳ hạn?”
“Đúng. Hủy. Rồi quyên góp toàn bộ. Tôi muốn lập một quỹ… tên là ‘Khê Thủy’.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt kiên định.
“Tôi muốn tên mẹ tôi được ở dưới ánh sáng… không phải trong cái hầm tối đó.”
Cố Đình nhìn tôi, khẽ cười.
“Được. Tôi giúp cô.”
Thủ tục hủy kỳ hạn rất phức tạp. Nhưng dưới sự sắp xếp của Cố Đình, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Khi tôi đứng trước quầy ngân hàng lần nữa, ký vào đơn hủy, lòng tôi bình lặng lạ thường.
“Thưa cô… cô thật sự muốn quyên góp toàn bộ?” Nhân viên nhìn tôi, đầy kính phục.
“Tôi xác nhận.”
Tôi đặt bút xuống. Bước ra khỏi ngân hàng. Tô Mạn trong tù nghe tin tôi quyên hết tiền, tức đến đột quỵ. Ả vẫn hy vọng sau khi ra tù còn được chia phần. Giờ thì… chẳng còn gì nữa. Còn đám chủ nợ của Thẩm Tu, sau khi biết tiền đã được quyên góp, lập tức chuyển mục tiêu sang em trai của Tô Mạn. Nghe nói cậu ta phải bỏ học trốn nợ. Tôi đưa Đóa Đóa rời khỏi thành phố đó. Chúng tôi đến một thị trấn nhỏ phía Nam, mở một tiệm hoa. Cố Đình thường xuyên đến thăm. Anh không còn là thiên tài thương trường lạnh lùng nữa. Chỉ là một người đàn ông bình thường—biết sửa đồ chơi cho Đóa Đóa, biết giúp tôi khiêng chậu hoa.
“Lâm Khê… hai mươi năm sắp đến rồi nhỉ?”
Một ngày nọ, Cố Đình ngồi trên chiếc ghế đung đưa trước cửa tiệm hoa. Tôi nhẩm tính thời gian, khẽ cười.
“Ừ… còn đúng một tháng nữa là tròn hai mươi năm kể từ ngày gửi khoản tiền đó.”
“Có hối hận không? Hơn sáu triệu tệ đấy.”
Tôi nhìn vào trong tiệm. Đóa Đóa đang bận rộn cắm hoa, con bé giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp.
“Nếu giữ lại, số tiền đó chỉ là xiềng xích. Chỉ khi buông tay, chúng tôi mới thật sự tự do.”
Tôi bước vào quầy, lấy ra một chiếc hộp. Bên trong là những mảnh vụn của tờ sổ tiết kiệm năm xưa—tôi đã kiên nhẫn dán lại từng mảnh.
“Thẩm Tu… anh thấy không, hai mươi năm rồi.”
Tôi khẽ nói với những mảnh giấy.
“Anh thua rồi. Thua đến không còn đường lui.”
Tôi mang chiếc hộp ra bờ sông, thả từng mảnh xuống nước. Chúng bay lả tả giữa không trung, rồi tan biến trong dòng chảy.
“Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy?” Đóa Đóa chạy tới, ôm lấy tay tôi.
“Mẹ đang nói lời tạm biệt với quá khứ.”
Tôi nắm tay con bé, đi về phía Cố Đình.
“Về nhà thôi, ăn cơm.”
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng ba người chúng tôi. Trên đời này, không có thứ gì bị khóa chặt mãi mãi. Ngoại trừ… tình yêu và hy vọng.