Chương 4
Chương 4
“Niệm Chân à, cô gả vào nhà họ Cố ba năm rồi mà bụng dạ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Đình Phong không chấp nhặt với cô, cô còn gì mà không hài lòng nữa?”
Bàn tay cầm tách trà của tôi siết chặt hơn.
“Mẹ, mỗi ngày con dậy từ ba giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu, tối mười một giờ mới đóng cửa hàng. Không phải con không muốn có con.”
“Đó là chuyện của cô.”
Bà Cố trực tiếp ngắt lời tôi.
“Người ta vừa làm ăn vừa sinh con được đấy thôi.”
Bà ta đột nhiên đổi giọng.
“Hôm nay tôi tới là có chuyện nghiêm túc.”
Bà Cố lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.
“Đình Phong giúp cô quản lý cửa hàng lâu như vậy rồi, cổ phần cũng nên để tên nó vào.”
Bà ta đẩy tập giấy tới giữa bàn trà.
“Cô ký đi. Chuyển 50% cổ phần của cửa hàng chính sang tên Đình Phong.”
Tôi nhìn tập tài liệu kia. Rồi lại nhìn Cố Đình Phong. Anh ta vẫn cúi đầu lướt điện thoại như thể chuyện này chẳng liên quan tới mình. Nhưng độ cong nơi khóe môi đã phản bội anh ta. Tôi chậm rãi lên tiếng.
“Mấy cửa hàng này là con tự tay mở từng cái một.”
Bà Cố đập mạnh lên bàn trà.
“Một mình cô mà mở nổi sao? Không có mạng lưới quan hệ của nhà họ Cố chúng tôi, cô nghĩ mình đứng vững được ở thành phố này à?”
Mạng lưới quan hệ? Nhà họ Cố có thứ đó sao? Ba của Cố Đình Phong chỉ là công nhân về hưu. Mẹ anh ta cả đời ngồi trong tiệm mạt chược chơi bài. Tôi từ nơi khác gả tới đây, không quen biết ai. Mỗi một khách hàng đều do chính tôi ngồi từng bàn mời về.
“Chữ ký này, con không ký.”
Sắc mặt bà Cố lập tức tối sầm.
“Tô Niệm Chân, cô đừng có không biết điều.”
“Hôm nay cô không ký, ngày mai tôi bảo Đình Phong nộp đơn ra tòa ngay.”
Cuối cùng Cố Đình Phong cũng đặt điện thoại xuống. Anh ta nhìn mẹ mình một cái rồi lại nhìn tôi.
“Cô ký thì tốt hơn.”
Giọng điệu anh ta giống như đang giao việc cho cấp dưới.
“Đỡ phải phiền phức sau này.”
Tôi đặt tách trà xuống bàn. Sau đó đứng dậy.
“Ly hôn thì được.”
“Cổ phần thì không thể.”
Tôi đi thẳng vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Ngoài cửa, bà Cố mắng một câu:
“Đúng là không biết điều.”
Tôi dựa lưng vào cửa. Tay run lên từng hồi. Không phải vì sợ. Mà vì tức giận. Điện thoại rung một cái. Là tin nhắn của lão Chu.
“Chị Tô, hợp đồng cung ứng của cửa hàng số sáu tháng sau hết hạn rồi, có gia hạn không?”
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu. Cuối cùng chỉ trả lời hai chữ: Ngày thứ ba, tôi tới ngân hàng kiểm tra tài khoản. Tài khoản công ty của nhà hàng và tài khoản tiết kiệm cá nhân, tôi đều in toàn bộ sao kê giao dịch. Cố Đình Phong có thẻ phụ của tài khoản công ty. Là hai năm trước anh ta nói:
“Lỡ có chuyện gấp cần xoay vòng tiền.”
Cho nên tôi mới làm cho anh ta. Lúc tờ sao kê được in ra, nhân viên ngân hàng còn nhìn tôi thêm mấy lần. Tôi ngồi trong sảnh ngân hàng, lật từng trang từng trang. Ba tháng trước, chuyển ra 150.000 tệ. Ghi chú: sửa sang. Hai tháng trước, chuyển ra 300.000 tệ. Ghi chú: vật liệu. Một tháng rưỡi trước, chuyển ra 800.000 tệ. Một tháng trước, chuyển ra 700.000 tệ. Cộng thêm khoản tiền đặt cọc trước đó. 2.130.000 tệ. Nhiều hơn tôi nghĩ tận 130.000 tệ. Tôi ngồi yên tại chỗ. Máy sưởi trong đại sảnh mở rất ấm. Nhưng đầu ngón tay tôi lạnh ngắt. Ba năm tâm huyết của tôi. Mỗi ngày đứng tới sưng cả chân, vết bỏng trên tay chồng chéo lên nhau. Ngày mưa vẫn đạp xe ba bánh tới chợ đầu mối lấy hàng. Mùa hè nóng đến mức say nắng trong bếp sau cũng không nỡ nghỉ làm. 2.130.000 tệ. Tất cả đều bị mang đi mua nhà cho Tống Thanh Mạn. Tôi gấp tờ sao kê lại, cất vào túi. Lúc bước ra khỏi ngân hàng, xe của Triệu Mẫn đang đỗ bên đường. Cô ấy hạ cửa kính xuống.
“Kiểm tra xong rồi?”
Tôi mở cửa ghế phụ ngồi vào.
“2.130.000 tệ.”
Triệu Mẫn đập mạnh tay lên vô lăng.
“Đúng là đồ chó chết.”
Cô ấy quay đầu nhìn tôi.
“Bây giờ làm gì? Báo cảnh sát à?”
Tôi lắc đầu.
“Thẻ phụ tài khoản công ty là tự tôi chủ động đưa cho anh ta. Trên phương diện pháp luật rất khó xác định.”
Triệu Mẫn cắn môi.
“Vậy chẳng lẽ cứ bỏ qua như thế?”
Tôi nhìn về phía trước. Người ra vào trước cửa ngân hàng tấp nập không ngừng.
“Không đâu.”
“Nhưng tôi phải khiến anh ta tự nguyện trả lại số tiền đó.”
Triệu Mẫn nhìn chằm chằm tôi.
“Cậu có kế hoạch rồi à?”
Tôi cài dây an toàn.
“Đi tới cửa hàng số bốn trước đã.”
Tới nơi, người tôi tìm không phải quản lý cửa hàng. Mà là Trần Đào. Anh ta là anh em đại học của Cố Đình Phong, hiện đang làm phó quản lý ở cửa hàng số bốn, cũng là người do chính Cố Đình Phong sắp xếp vào. Trần Đào đang kiểm kê hàng trong kho, thấy tôi thì hơi bất ngờ.
“Chị dâu? Sao chị lại tới đây?”
“Trần Đào, tôi hỏi cậu một chuyện.”
Bàn tay đang đặt trên kệ hàng của anh ta chậm rãi rút về. Biểu cảm trên mặt lập tức trở nên mất tự nhiên.
“Sau khi Tống Thanh Mạn quay về, Đình Phong có nhờ cậu đi làm thủ tục gì không?”
Ánh mắt Trần Đào khẽ dao động.
“Chị dâu… chuyện này… em không rõ lắm.”
“Không rõ?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Thủ tục sang tên căn nhà đó, có phải cậu giúp làm không?”
Môi Trần Đào khẽ động đậy nhưng không nói ra lời.
“Trần Đào.”
Giọng tôi rất nhẹ.
“Bây giờ tôi chỉ muốn biết một chuyện.”
“Căn nhà đó… rốt cuộc bắt đầu làm từ khi nào?”
Anh ta dựa lưng vào kệ hàng, cúi đầu. Qua rất lâu mới nhỏ giọng đáp:
“Bốn tháng trước.”
“Lúc đó Tống Thanh Mạn còn chưa quay về… anh Phong đã bắt đầu đi xem nhà rồi.”
Bốn tháng trước. Khoảng thời gian đó, tôi còn tưởng mỗi ngày anh ta ra ngoài là đi bàn chuyện làm ăn. Anh ta mặc quần áo tôi mua. Lái chiếc xe tôi trả góp. Đi xem nhà cho một người phụ nữ khác.
“Còn gì nữa?”
Trần Đào do dự một chút.
“Chị dâu… có vài chuyện, em nói rồi chị đừng…”
Tay anh ta vô thức miết lên đường chỉ quần.
“Căn nhà đó… không chỉ có một căn.”
“Anh Phong còn mua cho mẹ của Tống Thanh Mạn một căn nhỏ ở quê nữa.”
“Tiền dùng… cũng là tiền của cửa hàng.”
Tôi đứng trong căn kho chất đầy thùng hàng. Bóng đèn huỳnh quang trên đầu chớp tắt một cái. Có một bóng còn phát ra tiếng rè rè khó chịu. Hai căn nhà. Không chỉ chăm sóc mối tình đầu. Ngay cả mẹ của mối tình đầu cũng được anh ta lo chu toàn. Mà ba năm trước, mẹ tôi phẫu thuật đầu gối, tôi chỉ tạm ứng 20.000 tệ từ cửa hàng thôi… Cố Đình Phong đã nói:
“Chúng ta mới khởi nghiệp, đừng tiêu tiền linh tinh.”
“Cảm ơn cậu, Trần Đào.”
Tôi xoay người bước ra khỏi kho. Phía sau vang lên giọng Trần Đào đuổi theo:
“Chị dâu, chị đừng nói với anh Phong là em kể đấy.”
Tôi không quay đầu lại.