Chương 5
Chương 5
Hoắc Trường Uyên nghe thấy tiếng vó ngựa, kích động đẩy hé một khe cửa.
“Lý phó tướng! Lý huynh!” Hắn run giọng gọi lớn.
Vị Lý phó tướng kia ghìm cương ngựa lại, quay đầu nhìn nam nhân gầy gò tiều tụy, đầy người mùi rượu trong khe cửa kia. Trong mắt Lý phó tướng không hề có thương hại, chỉ có khinh bỉ cùng thất vọng sâu sắc. Hắn ta không xuống ngựa, thậm chí còn không thèm tới gần.
“Hoắc Trường Uyên, thư của ngươi ta đã nhận được rồi.” Thanh âm Lý phó tướng lạnh cứng như sắt thép.
“Nhưng từ nay về sau đừng gửi thư tới phủ ta nữa, ta sợ làm bẩn môn phong Lý gia.”
Hoắc Trường Uyên như bị sét đánh trúng, hai tay gắt gao bám lấy khung cửa:
“Lý huynh, năm đó chúng ta từng sóng vai chiến đấu giữa đống người chết a!”
“Câm miệng!”
Lý phó tướng nghiêm giọng quát ngắt lời hắn.
“Người mà Lý mỗ ta kết giao là nam nhi sắt máu đội trời đạp đất, không phải loại vô sỉ ngay cả nhũ mẫu mới góa cũng có thể ngủ cùng!”
“Phong cốt của võ tướng đều bị một mình ngươi làm mất sạch!”
“Hiện giờ ta đi trên đường, chỉ cần nhắc tới từng làm việc dưới trướng ngươi thôi cũng đã bị đám văn quan cười nhạo cả buổi!”
“Ngươi còn có mặt mũi nhắc tới chuyện cùng nhau chiến đấu? Ngươi không xứng nhắc tới quân kỳ Bắc Cương!”
Nói xong, Lý phó tướng hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, vung roi thúc ngựa phi đi không ngoảnh đầu lại. Mặt tuyết trắng chói mắt đầy đất kia cùng bãi nước bọt mang theo khinh miệt ấy triệt để nghiền nát chút tôn nghiêm cuối cùng của Hoắc Trường Uyên. Hắn suy sụp ngã quỵ sau cánh cửa đóng chặt, ôm mặt phát ra tiếng gào tuyệt vọng như dã thú. Cuối cùng hắn cũng hiểu, thứ hắn đánh mất chưa bao giờ chỉ là quyền thế trong tay. Mà là cả thân phận cùng địa vị cao quý từng khiến hắn ngẩng đầu kiêu ngạo giữa kinh thành. Từ khoảnh khắc ấy, hắn đã bị toàn bộ thế gia vọng tộc cùng hàng ngũ võ tướng triệt để gạt bỏ ra ngoài. Năm tháng giống như lưỡi dao cùn róc thịt, từng ngày từng ngày mài mòn ý chí của Hoắc Trường Uyên. Trong sự hối hận vô tận, hắn bắt đầu điên cuồng hồi tưởng lại đêm đã hủy hoại cả đời mình. Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, hắn đều giật mình tỉnh giấc từ ác mộng. Người hắn mơ thấy không phải gương mặt nịnh nọt của Vương nhũ mẫu, mà là ta. Là vị chính thê còn chưa kịp viên phòng đã bị chính tay hắn ép đi mất. Hắn bắt đầu nhớ lại dáng vẻ ngày ấy của ta khi ngồi trên giường bạt bộ, bộ dáng từ trên cao nhìn xuống, bình tĩnh đến cực điểm ấy. Cuối cùng hắn cũng nhận ra, nữ nhi được thủ phụ tự tay dạy dỗ lớn lên rốt cuộc có tâm cơ cùng thủ đoạn đáng sợ đến nhường nào. Ta không giống những phụ nhân hậu trạch bình thường, cứ gặp chuyện là khóc lóc làm loạn rồi đòi treo cổ. Ta chỉ dùng đạo lý lạnh lùng nhất, dùng lễ pháp nghiêm minh không ai có thể bắt bẻ, cũng đã đủ từng bước ép hắn rơi xuống vực sâu vạn kiếp, mãi mãi không thể ngẩng đầu.
“Nếu như… nếu đêm đó ta không đi tới khách phòng.”
“Nếu ta nhịn xuống được chút tâm tư dơ bẩn ấy, trước tiên tới chính phòng vén khăn voan đỏ của nàng.”
“Với dung mạo và thủ đoạn của ta, nàng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu ta.”
“Chỉ cần nàng yêu ta, chỉ cần nàng sinh con cho ta, về sau trong hậu trạch này ta muốn sủng ái ai chẳng phải chỉ cần một câu nói của ta sao?”
“Vì sao ta lại ngu xuẩn đến vậy! Vì sao lại phải để lại một nhược điểm lớn như thế trong đêm đại hôn!”
Hoắc Trường Uyên điên cuồng đập phá những cái bát vỏ chum sành cuối cùng còn sót lại trong căn phòng đổ nát, hai tay túm lấy tóc mình, hung hăng đập đầu vào tường. Hắn hối hận a! Hối hận đến đứt gan đứt ruột, hối hận đến ngũ tạng như bị thiêu đốt! Nhưng điều hắn hối hận vẫn không phải đạo đức bại hoại của mình, mà là hối hận vì bản thân ngụy trang chưa đủ tốt, hối hận vì đã xem nhẹ thủ đoạn của thiên kim văn thần. Loại hối hận đầy tính toán ấy khiến hắn ở trong phủ tướng quân đổ nát này càng ngày càng trở nên điên dại. Hoàn toàn trái ngược với bầu không khí tử khí âm trầm của Hoắc phủ, trong suốt một năm ấy, phủ thủ phụ lại là cảnh tượng phồn hoa rực rỡ. Sau khi hòa ly trở về nhà, phụ thân không hề coi ta là nỗi nhục của gia tộc, trái lại còn khắp nơi che chở bảo vệ ta.