Chương 1

Chương 1

Để Dỗ Thư Ký, Chồng Tôi Sai Bảo Vệ Tát Tôi 10 Cái Trước Toàn Công Ty. Hôm Sau, Chỗ Ngồi Của Tôi Trống Không, Anh ta Ta Mới Bắt Đầu Hối Hận Ai cũng tưởng tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, muốn giẫm thế nào cũng được. Vì muốn dỗ cô thư ký hả giận, tổng tài thẳng tay ra lệnh cho bảo vệ tát tôi mười cái ngay trước mặt toàn bộ nhân viên. Sau khi nhìn tôi bị làm nhục đủ rồi, cô thư ký còn chuyển cho tôi một triệu. Nói là tiền bồi thường. Sang ngày hôm sau, tổng tài nhìn thấy chỗ ngồi của tôi bỏ trống, cũng chỉ hờ hững hỏi phòng Nhân sự một câu. Người bên đó đáp lại rất nhanh ta:
"Cô ấy vừa xin nghỉ phép kết hôn một tháng."
Tiệc tất niên của công ty kết thúc bằng mười cái bạt tai dành cho tôi. Người ra lệnh là chồng tôi. Chỉ vì cô thư ký được anh ta ta nâng niu rưng rưng nước mắt, nói rằng tôi đã bắt nạt cô ta. Giữa đại sảnh chật kín nhân viên, Cố Thần ôm Liễu Y Y vào lòng, ánh mắt lạnh như băng.
"Tô Thấm, xin lỗi Y Y."
Tôi đứng bất động.
"Tôi không hề đẩy cô ấy."
Liễu Y Y lập tức lắc đầu, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào:
"Cố tổng, em không sao đâu. Chị Tô chắc không cố ý..."
Cô ta càng tỏ ra bao dung, sắc mặt Cố Thần càng khó coi. Cuối cùng, anh ta nhìn sang hai bảo vệ.
"Mười cái bạt tai. Đến khi Y Y nguôi giận thì thôi."
Cả đại sảnh lặng ngắt. Từng ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Không một ai biết tôi chính là vợ hợp pháp của vị tổng giám đốc đang đứng trước mặt. Trong mắt mọi người, tôi chỉ là một nhân viên phòng dự án bình thường, còn Liễu Y Y mới là người được anh ta nâng niu. Cái t//át đầu tiên giáng xuống, tai tôi ù đi. Cái thứ hai. Rồi cái thứ ba... Từ đầu đến cuối, Cố Thần chỉ lạnh lùng đứng nhìn, ánh mắt không hề gợn lên một chút thương xót. Đến cái cuối cùng, khóe môi tôi đã rỉ m//áu. Anh ta bước đến, từ trên cao nhìn xuống.
"Giờ chịu xin lỗi chưa?"
Tôi ngẩng đầu. Rồi bật cười. Nụ cười ấy khiến Cố Thần sững lại. Bởi trong mắt tôi không còn oán trách, cũng chẳng còn van xin. Chỉ còn sự lạnh nhạt đến tận cùng. Liễu Y Y nép vào lòng anh ta, nhỏ giọng:
"Cố tổng... chị ấy hình như bị kích động rồi."
Cố Thần nhíu mày.
"Đừng đứng đây làm mất mặt nữa."
Tôi vừa định mở miệng thì anh ta đã lấy điện thoại ra thao tác. Ngay sau đó, điện thoại tôi vang lên thông báo:
"Tài khoản của quý khách vừa nhận 1.000.000,00 tệ."
Một triệu tệ. Giá của mười cái bạt tai. Mỗi cái đúng một trăm nghìn tệ.
"Đây là tiền bồi thường."
"Nhớ kỹ thân phận của mình."
"Sau này đừng để Y Y phải khó chịu vì cô nữa."
Lời Cố Thần vừa dứt, cả đại sảnh lập tức rộ lên tiếng xì xào.
"Một triệu tệ cơ à?"
"Mười cái bạt tai đổi lấy 1.000.000,00 tệ, lời quá còn gì."
"Nếu là tôi thì ngày nào cũng sẵn sàng đứng ra chịu tát."
Liễu Y Y nhìn tôi, đáy mắt không giấu nổi vẻ đắc ý. Ánh mắt ấy như đang khoe chiến thắng. Trong lòng Cố Thần, tôi còn không đáng giá bằng một sợi tóc của cô ta. Lòng tự trọng của tôi, anh ta chỉ dùng 1.000.000,00 tệ là có thể mua đứt. Tôi đưa tay quệt vệt máu nơi khóe môi rồi từ từ đứng dậy. Từ đầu đến cuối, tôi không nhìn những gương mặt đang hả hê xung quanh ta. Cũng không muốn nhìn Cố Thần thêm lần nào nữa. Tôi xoay người bước khỏi đại sảnh, nơi vừa chôn vùi sạch sẽ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Mỗi bước chân đều đau như giẫm lên lưỡi dao. Nhưng tôi biết rất rõ. Kể từ giây phút ấy... Có những thứ đã hoàn toàn chet. Trở về căn biệt thự vẫn được gọi là nhà, tôi không bật đèn. Tôi ngồi lặng trong bóng tối, mặc cho hai má nóng rát, mặc cho trái tim từng chút một vỡ vụn. Đây đâu phải lần đầu tiên Cố Thần đối xử với tôi như vậy vì Liễu Y Y. Bản kế hoạch tôi thức trắng ba đêm mới hoàn thành, chỉ vì vài câu làm nũng của cô ta mà toàn bộ công sức đều mang tên người khác. Bát canh ta tôi tự tay nấu cho anh ta, chỉ vì cô ta chê không hợp khẩu vị, anh ta lập tức đổ thẳng vào thùng rác. Lần nào tôi cũng chọn nhẫn nhịn. Đổi lại chỉ là sự quá đáng của anh ta ngày một nhiều hơn. Tôi từng ngốc nghếch tin rằng, chỉ cần mình đủ dịu dàng, đủ nghe lời thì sẽ có một ngày anh ta nhận ra tấm lòng của tôi. Đến hôm nay tôi mới hiểu. Người đã hết yêu bạn thì cho dù bạn có vì họ mà chet... Họ cũng sẽ không buồn quay đầu nhìn lấy một lần. Không biết đã bao lâu trôi qua. Cửa lớn bật mở. Cố Thần mang theo mùi rượu bước vào. Nhìn thấy tôi ngồi trong bóng tối, anh ta lập tức nhíu mày.
"Đêm hôm không ngủ, cô ngồi đây diễn cho ai xem?"
Anh ta tiện tay bật đèn. Ánh sáng chói lòa khiến tôi theo bản năng khép mắt lại. Khi nhìn rõ khuôn mặt sưng đỏ của tôi, ánh mắt anh ta khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng cũng chỉ là thoáng chốc. Anh ta bước tới, ném cho tôi một tuýp thuốc.
"Mai đừng mang bộ dạng này đến công ty."
Tôi không hề đưa tay nhận. Giọng tôi khàn đến gần như không còn tiếng.
"Chúng ta ly hôn đi."
Anh ta bật cười như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất.
"Lại định giở trò gì nữa?"
Anh ta cúi xuống, bóp mạnh cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mình.
"Tôi cảnh cáo cô."
"Đừng mang ly hôn ra uy hiếp tôi."
"Muốn làm bà Cố còn khối người xếp hàng."
"Tốt nhất cô nên dẹp ngay mấy suy nghĩ đó."
"Cứ ngoan ngoãn sống cho tôi."
"Nếu không..."
"Hôm nay mới chỉ là bắt đầu."
Mỗi một chữ anh ta nói đều như lưỡi dao cắt thẳng vào tim tôi. Tôi nhìn gương mặt từng khiến mình yêu đến mù quáng. Trong lòng chỉ còn lại sự đau đớn và bi thương. Rất lâu sau, tôi từ từ khép mắt lại. Khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu rồi."
Có lẽ anh ta nghĩ tôi đã chịu thỏa hiệp. Khóe môi anh ta nhếch lên đầy hài lòng rồi quay người đi vào phòng tắm. Tôi mở mắt. Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy. Đến lúc này... Trong tim tôi không còn sót lại dù chỉ một chút yêu thương. Tôi cầm điện thoại lên. Bấm gọi vào số đã rất lâu không liên lạc. Chuông chỉ đổ vài tiếng đã được bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trầm ổn nhưng đầy lo lắng.
"Thấm Thấm?"
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, nước mắt tôi không còn kìm nén được nữa. Tôi vội bịt miệng, cố nuốt tiếng nức nở vào trong. Tôi không muốn Cố Thần nghe thấy. Dùng chút sức lực cuối cùng, tôi chỉ nói được một câu.
"Em không muốn nhịn nữa."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi giọng anh trai tôi, Tô Minh, chậm rãi vang lên. Trong đó vừa có đau lòng, vừa có phẫn nộ.
"Nó lại bắt nạt em phải không?"
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"Đừng xen vào."
"Em chỉ muốn nói với anh..."
"Em quyết định rồi."
Tô Minh hiểu ngay. Anh không hỏi thêm.
"Em muốn làm gì thì cứ làm."
"Nhà họ Tô..."
"Vĩnh viễn là chỗ dựa của em."
Cuộc gọi kết thúc. Khoảng nặng đè ép tôi suốt ba năm qua cuối cùng cũng tan biến. Từ trước đến nay... Tôi chưa từng là người không còn đường lui.