Chương 4

Chương 4

Cố Thần mất kiên nhẫn quát lớn.
“Ngay cả một Tô Thấm cũng không giải quyết nổi sao?”
“Cứ gửi thẳng thư sa thải vào email của cô ấy!”
Giám đốc nhân sự sắp khóc đến nơi.
“Không… không phải vậy.”
“Chúng ta… không thể sa thải cô ấy.”
Cố Thần bật dậy. Ánh mắt trở nên u ám.
“Ông nói cái gì?”
“Một nhân viên quèn.”
“Tôi muốn sa thải thì sa thải.”
“Ai dám nói nửa lời?”
Giám đốc nhân sự nuốt khan. Khó khăn mở miệng.
“Vừa rồi cô ấy gửi email.”
“Xin nghỉ phép một tháng.”
Cố Thần cười lạnh.
“Nghỉ phép?”
“Ai phê duyệt?”
“Tôi đã đồng ý chưa?”
Giám đốc nhân sự cúi đầu thấp hơn. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
“Là nghỉ kết hôn.”
“Nghỉ kết hôn?”
Hai hàng lông mày Cố Thần lập tức nhíu chặt. Anh ta chỉ thấy chuyện này vừa nực cười. Vừa hoang đường.
“Cô ấy kết hôn với ai?”
“Mà xin nghỉ kết hôn?”
“Cô ấy chẳng phải đã…”
Nói đến đây. Anh ta đột nhiên khựng lại. Một ý nghĩ khiến chính anh ta cũng không dám tin. Thậm chí còn cảm thấy hoảng sợ. Bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Như để chứng thực suy đoán ấy. Giám đốc nhân sự run rẩy. Đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt anh ta.
“Bản sao giấy đăng ký kết hôn của ngài và cô Tô Thấm.”
“Đã được lưu trong hồ sơ của hệ thống.”
“Theo quy định của công ty.”
“Nhân viên được hưởng chế độ nghỉ kết hôn theo luật.”
Đồng tử Cố Thần đột ngột co rút. Anh ta nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ. Đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng những lời tiếp theo của giám đốc nhân sự. Lại giống như một nhát búa nặng nề. Đập tan hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng trong lòng anh ta.
“Chủ tịch Tô.”
“Cũng là cổ đông lớn nhất của công ty.”
“Đồng thời…”
“Là bố vợ của ngài.”
“Vừa gửi email.”
“Nói rằng sẽ đích thân đến công ty thị sát.”
Trong khoảnh khắc ấy. Cố Thần cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ. Chủ tịch Tô? Chẳng phải… Chính là người đàn ông hôm qua gọi điện cho anh ta. Nói sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư sao? Chẳng phải… Là người mà anh ta vẫn luôn cho rằng. Chỉ là một ông chủ nhỏ sa cơ thất thế. Phải dựa vào sắc mặt của anh ta để sống sao? Sao có thể… Là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cố thị? Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Anh ta giật lấy tập hồ sơ trong tay giám đốc nhân sự. Bản sao giấy đăng ký kết hôn quen thuộc ấy. Giống như một cái tát trời giáng. Giáng mạnh lên mặt anh ta. Hai cái tên. Chói mắt đến cực điểm. Anh ta nhớ ra rồi. Ba năm trước. Ngày hai người đăng ký kết hôn. Anh ta vốn chẳng hề để tâm. Chỉ coi như làm cho có. Để đối phó với yêu cầu của nhà họ Tô. Anh ta còn chưa từng nhìn kỹ sổ hộ khẩu của Tô Thấm. Càng không biết. Trong quy định của công ty. Lại có cả chế độ nghỉ kết hôn. Từ đầu đến cuối. Anh ta luôn xem Tô Thấm là một món đồ có cũng được. Không có cũng chẳng sao. Là nơi để anh ta tùy ý trút giận. Muốn đánh thì đánh. Muốn mắng thì mắng. Anh ta chưa từng nghĩ. Người phụ nữ mà mình khinh thường nhất. Lại có cả một thế lực khổng lồ phía sau. Lớn đến mức. Anh ta căn bản không đủ tư cách để đắc tội. Cố Thần thất thần ngồi phịch xuống ghế. Miệng lẩm bẩm.
“Chắc chắn…”
“Đây chỉ là một giấc mơ.”
Liễu Y Y nhận ra có điều bất thường. Cô ta lắc lư bước vào văn phòng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chỉ là một giám đốc nhân sự thôi.”
“Anh nổi giận với ông ấy làm gì chứ?”
Cô ta vừa định ngồi lên đùi Cố Thần. Cố Thần như nhìn thấy ma. Anh ta đẩy mạnh cô ta ra. Liễu Y Y bị đẩy lảo đảo. Gót giày nghiêng hẳn sang một bên. Suýt nữa ngã xuống đất. Hốc mắt cô ta lập tức đỏ lên vì tủi thân. Đúng lúc ấy. Cửa văn phòng bị ai đó đẩy mạnh mở tung. Một nhóm người mặc vest đen. Khí thế bức người. Vây quanh một ông lão tinh thần quắc thước. Chậm rãi bước vào văn phòng. Người dẫn đầu. Chính là ba của Tô Thấm. Tô Chấn Bang. Đi phía sau ông. Là đội ngũ luật sư tinh nhuệ nhất của tập đoàn Tô thị. Ánh mắt Tô Chấn Bang sắc bén như chim ưng. Quét qua từng người trong văn phòng. Dừng lại trên gương mặt trắng bệch của Cố Thần. Giọng nói của ông không lớn. Nhưng uy nghiêm đến mức không ai dám ngẩng đầu.
“Con gái tôi đâu?”
Cả người Cố Thần run lên. Anh ta cố gắng đứng dậy. Trên mặt gượng ép nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Sao… sao ba lại đến đây?”