Chương 13
Chương 13
“Bổn vương không phải người có tính tình tốt.”
“Cũng không phải quân tử gì.”
“Còn có thể nghe thấy ngươi mắng bổn vương trong lòng.”
Ta khựng lại một chút. 【Vậy sau này ngươi bớt nghe đi.】 Hắn bật cười.
“Không làm được.”
Ta cũng cười theo. Hắn cúi đầu nhìn ta, khẽ giọng hỏi:
“Vậy bổn vương có thể… tới gần nàng hơn một chút không?”
Rõ ràng hắn là người quyền thế ngập trời. Thế nhưng giờ khắc này lại hỏi vô cùng nghiêm túc. Giống như chỉ cần ta nói không, hắn sẽ lập tức lùi lại. Ta bước lên trước một bước.
“Bây giờ không cần ba trượng nữa.”
Ánh mắt Lục Thời Diễn khẽ động.
“Một tấc cũng được.”
Cuối cùng hắn cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng. Không mạnh, cũng không vội vàng. Giống như đang ôm lấy ánh trăng đã mất mà tìm lại được. Ta tựa vào trong lòng hắn, nghe thấy nhịp tim của hắn. Đập rất nhanh. Ta đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên gặp nhau, mình từng thuận miệng nói hắn mệnh cách quá cứng, ai yêu hắn thì người đó sẽ chết. Bây giờ nghĩ lại, đúng là nói bậy nói bạ. Mệnh hắn chỗ nào mà cứng. Rõ ràng chỉ cần có người yêu hắn, hắn sẽ sống rất tốt. Sau này, vụ án của Thẩm gia cũng được định tội. Thẩm phụ bị lưu đày. Thẩm Tri Ý bị đưa tới gia miếu. Trước lúc rời đi, nàng ta cho người đưa tới một bức thư. Trong thư chỉ có một câu:
“Trưởng tỷ, muội sai rồi.”
Ta đọc xong, trực tiếp đốt đi. Có những sai lầm có thể hối hận. Nhưng không thể vì thế mà được tha thứ. Y quán của ta cuối cùng mở ở kinh thành, chứ không phải Giang Nam. Ngày khai trương, người tới rất đông. Những vị phu nhân quyền quý trước đây từng xem thường ta, bây giờ lại tranh nhau đưa thiếp cầu kiến. Ta không nhận hết. Lục Thời Diễn ngồi ở hậu đường giúp ta xem sổ sách. Hắn xem sổ còn kỹ hơn cả ta. Ta nhịn không được nói:
“Vương gia, Nhiếp Chính Vương phủ của chàng không có việc gì làm sao?”
Hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
“Vậy sao chàng còn ở chỗ ta?”
“Giúp Vương phi xem sổ sách.”
Cây chày giã thuốc trong tay ta suýt nữa rơi xuống đất.
“Ai là Vương phi?”
Hắn ngẩng mắt nhìn ta.
“Trước sau gì cũng sẽ là.”
Ta nhìn hắn. 【Người này da mặt càng lúc càng dày rồi.】 Lục Thời Diễn bình thản lật sang trang khác.
“Ừ, học theo nàng.”
Ta tức đến bật cười. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng động. Tô Kiến Bạch tới. Hắn đứng trước cửa y quán, gầy đi rất nhiều. Trong tay ôm một chiếc hộp gỗ. Lục Thời Diễn đặt sổ sách xuống. Ta đưa tay giữ hắn lại. Ta bước ra ngoài. Tô Kiến Bạch đưa chiếc hộp gỗ cho ta.
“Đây là cây trâm cũ năm đó mẫu thân nàng để quên ở Tô gia. Ta phát hiện được lúc kiểm tra sổ sách, hôm nay mang trả lại cho nàng.”
Ta nhận lấy. Hắn nhìn ta, trong mắt có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng cuối cùng chỉ khẽ nói:
“Hiện giờ nàng sống rất tốt.”
“Hắn đối xử với nàng cũng rất tốt.”
Ta quay đầu nhìn vào bên trong một cái. Lục Thời Diễn đang ngồi ở hậu đường, rõ ràng không bước ra ngoài, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía này. Ta khẽ cười. Hốc mắt Tô Kiến Bạch hơi đỏ lên.
“Vậy là tốt rồi.”
Hắn xoay người rời đi. Lần này, ta không gọi hắn lại nữa. Mà hắn cũng không quay đầu. Người cũ hối hận, đó là nhân quả của hắn. Còn ta tiếp tục bước về phía trước, đó là cuộc đời của ta. Buổi tối, y quán đóng cửa. Lục Thời Diễn đặt trước mặt ta một phong thánh chỉ ban hôn. Ta nhìn cuộn trục màu vàng sáng kia rồi ngẩng đầu lên.
“Chàng tiền trảm hậu tấu?”
Hắn vô cùng bình tĩnh:
“Không có.”
“Vậy đây là cái gì?”
“Thỉnh chỉ.”
“Đã thỉnh chỉ thì chẳng phải xem như quyết định rồi sao?”
Lục Thời Diễn nhìn ta.
“Thánh chỉ nằm trong tay nàng. Nàng không muốn, nó chỉ là một tờ giấy bỏ đi.”
Ta khẽ sững người. Hắn đưa bút cho ta.
“Muốn thì nhận.”
“Không muốn, ngày mai bổn vương sẽ vào cung thỉnh tội.”
Ta nhìn hắn, đột nhiên không cười nổi nữa. Hắn trước giờ chưa từng chỉ cho ta một con đường. Mà là đem tất cả mọi con đường đặt trước mặt ta.