Chương 5

Chương 5

“Vương gia yên tâm, trong phạm vi ba trượng.”
Lúc này hắn mới chịu buông tay. Ta nhìn ánh nến lay động trước mặt, đột nhiên có chút muốn bật cười. Ban đầu, ta chỉ tùy tiện bịa ra một phương pháp chuyển vận. Không ngờ bây giờ lại giống như tự mình chui đầu vào trong đó. Sáng ngày hôm sau, Vương phủ tra ra kẻ tung tin chính là một nha hoàn cũ được Thẩm gia đưa tới. Nàng ta khai nhận, là Thẩm Tri Ý sai nàng ta truyền ra ngoài rằng ta mang yêu mệnh từ khi sinh ra, có thể dựa vào mệnh số của Vương gia để đổi vận xoay đời. Tin tức vừa truyền ra, đám quyền quý trong kinh thành lập tức đồng loạt chú ý tới ta. Có người muốn xem trò cười của Nhiếp Chính Vương. Cũng có người muốn lợi dụng ta để bày cục. Mà thọ yến của Thái hậu cũng diễn ra sau ba ngày nữa. Lúc thiếp mời được đưa tới Vương phủ, Lục Thời Diễn đang uống thuốc. Hắn chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi tiện tay ném cho ta.
“Đi không?”
Ta mở thiếp mời ra. Phía trên rõ ràng viết tên của ta. Thẩm Thư Vãn. Ta bật cười.
“Xem ra không phải mời Vương gia, mà là mời ta.”
【Hồng Môn Yến đây mà.】 【Thẩm Tri Ý chắc chắn cũng sẽ tới. Nàng ta muốn trước mặt đám quyền quý hoàn toàn ngồi vững thân phận ân nhân cứu mạng.】 【Còn có Tô Kiến Bạch nữa. Bây giờ e rằng hắn đang rất muốn biết chân tướng miếng ngọc bội kia.】 Lục Thời Diễn đặt chén thuốc xuống. Ta khép thiếp mời lại. Hắn nhìn ta. Nụ cười trên mặt ta cũng nhạt đi vài phần.
“Nhưng ta càng sợ phải trốn tránh cả đời.”
Lục Thời Diễn im lặng một lúc rồi hỏi:
“Muốn làm thế nào?”
Ta nhìn hắn.
“Vương gia có thể cho ta mượn một thứ được không?”
“Bộ y phục dính máu của ngài ba năm trước.”
Lục Thời Diễn khẽ nheo mắt lại.
“Dùng để làm gì?”
Ta cong môi cười.
“Để kẻ cướp công tự tay đưa chính mình lên đài.”
Ngày tổ chức thọ yến của Thái hậu, ngoài cửa cung xe ngựa đông nghịt như mây. Ta ăn mặc vô cùng giản dị thanh nhã. Thẩm Tri Ý lại xuất hiện trong bộ xiêm y lộng lẫy, bên hông vẫn đeo miếng ngọc trắng kia. Lúc nhìn thấy ta, trong mắt nàng ta thoáng qua một tia đắc ý.
“Trưởng tỷ cũng tới rồi.”
Ta gật đầu:
“Ta tới xem hôm nay muội muội còn có thể bịa ra được điều gì.”
Sắc mặt nàng ta hơi thay đổi. Tô Kiến Bạch đi phía sau nàng ta, thế nhưng lần này không giống trước đây lập tức mở miệng quát mắng ta. Ánh mắt hắn dừng trên người ta, phức tạp vô cùng. Ta nhìn hắn.
“Tô công tử có việc gì sao?”
Cách xưng hô ấy giống như đâm hắn một nhát.
“Chuyện sổ sách hôm đó… ta không hề biết.”
Có lẽ hắn không ngờ phản ứng của ta lại lạnh nhạt như vậy.
“Ngươi không tin sao?”
Ta bật cười:
“Tin hay không có quan trọng sao? Dù sao bạc cũng đã lấy về rồi.”
Tô Kiến Bạch lập tức nghẹn lại. Thẩm Tri Ý dịu dàng lên tiếng:
“Trưởng tỷ hà tất phải nói như vậy? Tô công tử trước đây cũng từng thật lòng đối xử tốt với tỷ.”
Ta liếc nhìn nàng ta một cái.
“Nếu muội thích hắn thì cứ mang đi là được. Không cần lúc nào cũng đem hắn ra khiến ta thấy ghê tởm.”
Sắc mặt Tô Kiến Bạch lập tức trắng bệch. Thế nhưng trong đáy mắt Thẩm Tri Ý lại thoáng hiện vẻ khoái trá. Nàng ta hận không thể để ta công khai xé rách mặt với Tô Kiến Bạch trước mặt mọi người. Như vậy lát nữa lúc nàng ta giả bộ yếu đuối, mới càng làm nổi bật việc ta hùng hổ ép người. Đáng tiếc, hôm nay ta không tới để tranh nam nhân. Ta tới để giành lại tên tuổi vốn thuộc về mình. Sau khi nhập tiệc, quả nhiên có người nhắc tới chuyện cũ trên Tây Sơn ba năm trước.
“Nghe nói Thẩm nhị cô nương từng cứu Nhiếp Chính Vương?”
Thẩm Tri Ý cúi đầu e lệ:
“Chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, không đáng nhắc tới.”
Lập tức có người lên tiếng khen nàng ta có phúc khí.
“Bảo sao bao năm nay Vương gia tuy lạnh nhạt với người ngoài, thế nhưng trước giờ chưa từng phủ nhận phần ân tình này.”
Ta ngồi bên cạnh, chậm rãi uống trà. Lục Thời Diễn ngồi ở vị trí đầu, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Thẩm Tri Ý lấy một lần. Thẩm Tri Ý đợi rất lâu vẫn không nhận được phản ứng của hắn, chỉ đành tự mình tiếp tục nói tiếp.
“Năm đó trong đêm mưa, Vương gia trọng thương, tuy ta rất sợ hãi nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu.”