Chương 12
Chương 12
Chú Tần bước thẳng đến trước mặt tôi. Ánh mắt đầu tiên rơi vào ống quần vẫn còn vết nước trà. Sau đó nhìn khắp phòng lưu trữ đang hỗn loạn. Sắc mặt ông lập tức trầm xuống.
"Tiểu thư..."
"Ai dám bắt nạt cô?"
Cả hành lang im phăng phắc. Chỉ còn tiếng chùm chìa khóa bên hông nhân viên bảo vệ khẽ va vào nhau. Viện trưởng Chu cứng đờ. Một chữ cũng không thốt nổi. Lục Cảnh Hoài đứng bên cạnh tôi. Điện thoại trong tay anh ta vẫn dừng ở giao diện cuộc gọi báo cảnh sát. Tiểu Đường há hốc miệng. Rất lâu vẫn chưa khép lại. Tôi nhìn chú Tần. Giọng nói rất khẽ.
"Chẳng phải cháu bảo chú ngày mai mới đến sao?"
Chú Tần hơi cúi người.
"Ông chủ không chờ được nữa."
"Cô rời nhà quá lâu rồi."
"Ông ấy bảo tôi..."
"Đêm nay nhất định phải đưa cô về."
Từng chút... Từng chút một... Sắc mặt Lục Cảnh Hoài trắng bệch. Viện trưởng Chu cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Ông Tần... chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Bác sĩ Thẩm... cô ấy... là người của nhà họ Thẩm sao?"
Chú Tần quay sang nhìn ông ta, giọng điệu lạnh nhạt, không hề nể nang.
"Viện trưởng Chu, vừa rồi ông còn hỏi tiểu thư nhà tôi rốt cuộc là ai."
"Bây giờ... còn cần tôi trả lời nữa sao?"
Viện trưởng Chu phải vịn chặt mép bàn mới đứng vững. Mồ hôi trên trán liên tục túa ra. Lục Cảnh Hoài nhìn tôi.
"Nam Chi..."
"Tại sao em chưa từng nói cho anh biết?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Em đã từng cho anh cơ hội."
Môi anh ta khẽ động. Nhưng cuối cùng... Một câu cũng không thể nói nên lời. Chú Tần lấy một tập tài liệu đưa cho tôi.
"Tiểu thư."
"Ông chủ nói..."
"Đã đến lúc thanh toán món nợ của Bệnh viện Nhân An."
"Chỉ cần cô ký tên."
"Sáng mai, toàn bộ tài liệu sẽ được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền."
Hai chân viện trưởng Chu mềm nhũn. Ông ta suýt ngã quỵ xuống ghế. Lục Cảnh Hoài nhìn chằm chằm tập tài liệu trong tay tôi. Đến lúc này... Anh ta mới thật sự hiểu. Thứ tôi nắm trong tay... Không chỉ là vài đoạn ghi âm hay mấy bộ bệnh án. Anh ta bước lên định ngăn tôi lại.
"Trong Nhân An vẫn còn rất nhiều bác sĩ và bệnh nhân vô tội."
Tôi nhìn anh ta.
"Bây giờ anh mới biết đến hai chữ 'vô tội' sao?"
Giọng anh ta khàn đặc.
"Anh không phải đang cầu xin cho viện trưởng Chu."
"Vậy anh đang cầu xin cho ai?"
Anh ta nhìn tôi. Trong mắt chỉ còn lại sự hối hận.
"Cho chính bản thân anh của trước đây."
"Xin em..."
"Hãy cho Bệnh viện Nhân An một con đường sống."
Tôi cầm cây bút lên. Đúng lúc ấy... Viện trưởng Chu đột nhiên lao tới. Ông ta quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
"Tôi sai rồi!"
"Tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn."
"Chuyện của Vũ Vi là do nó hồ đồ."
"Còn tôi... chỉ vì nhất thời thương con nên mới làm vậy."
"Cô rộng lượng..."
"Xin hãy tha cho Bệnh viện Nhân An."
"Cũng tha cho nhà họ Chu."
Tiểu Đường đứng bên cạnh không nhịn được mắng.
"Bây giờ mới biết quỳ à?"
"Vừa nãy chẳng phải còn dọa khiến chị Nam Chi cả đời không được mặc áo blouse nữa sao?"
Đôi mắt ông Trần cũng đỏ hoe.
"Viện trưởng Chu."
"Mạng của vợ tôi là do bác sĩ Thẩm cứu."
"Sao ông có thể nhẫn tâm hại cô ấy như vậy?"
Lúc này viện trưởng Chu chẳng còn tâm trí giữ thể diện. Ánh mắt ông ta chỉ chăm chăm nhìn cây bút trong tay tôi.
"Chỉ cần cô chịu tha cho tôi..."
"Tôi sẽ lập tức hủy bỏ toàn bộ quyết định xử lý đối với cô."
"Tôi sẽ công khai xin lỗi cô."
"Vũ Vi cũng sẽ lập tức rời khỏi Bệnh viện Nhân An."
Tôi bình tĩnh hỏi:
"Vậy chuyện của bệnh nhân giường số ba thì sao?"
"Tôi bồi thường."
"Tôi sẽ đích thân xin lỗi."
"Thế còn ông Trần?"
"Tôi sẽ giữ nguyên công việc cho ông ấy."
"Còn sắp xếp luôn việc làm cho con trai ông ấy."
Ông Trần lập tức xua tay.
"Con trai tôi không cần đi cửa sau."
"Nó có tay có chân."
"Tự nó sẽ kiếm được việc."
Chú Tần nhìn ông Trần. Hiếm khi giọng ông dịu lại.
"Ông yên tâm."
"Nhà họ Thẩm sẽ không bạc đãi những người còn giữ được lương tâm."
Viện trưởng Chu vẫn quỳ dưới đất. Mồ hôi trên mặt nhỏ từng giọt xuống sàn. Tôi đặt đầu bút lên dòng ký tên. Đúng lúc ấy... Lục Cảnh Hoài khẽ gọi. Tôi dừng tay. Nhưng không ngẩng đầu. Giọng anh ta rất khẽ.
"Nếu em ký..."
"Có phải từ nay về sau..."
"Anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa không?"
Tôi bình thản đáp:
"Dù em có ký hay không..."
"Anh cũng sẽ không còn được gặp em."
Anh ta lùi lại nửa bước. Gương mặt trắng bệch. Chú Tần nhìn tôi.
"Tiểu thư."
Viện trưởng Chu nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi. Lục Cảnh Hoài cũng vậy. Tất cả mọi người trong phòng lưu trữ... Đều đang chờ câu trả lời của tôi. Tôi siết chặt cây bút. Chậm rãi... Viết xuống nét đầu tiên.