Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận Thiên Kim
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Mấy vị khách trong cửa hàng đều quay đầu nhìn sang. Chu Vũ Vi khẽ lên tiếng khuyên nhủ:
"Bác đừng giận."
"Bác sĩ Thẩm chắc cũng không dễ chịu gì. Dù sao cũng ở bên Cảnh Hoài suốt năm năm, bây giờ bỗng chốc chẳng còn gì cả, trong lòng khó chịu cũng là chuyện bình thường."
Những lời này... Còn cay nghiệt hơn cả lời mắng của bà Lục. Tôi bước từng bước đến trước mặt Chu Vũ Vi. Cô ta theo phản xạ ôm lấy bụng, như thể sợ tôi sẽ ra tay. Nhưng tôi chỉ cầm chiếc trâm cài đặt bên cạnh, cài lại vào phần dây vai của chiếc váy cưới.
"Đường chỉ bung rồi."
"Nếu cô bước thêm vài bước nữa, dây vai sẽ tuột."
Nụ cười đắc ý trên gương mặt Chu Vũ Vi lập tức cứng lại. Nhân viên cửa hàng vội vàng chạy tới kiểm tra. Quả nhiên, phần dây vai của chiếc váy cưới đã bị bung chỉ. Nếu lúc nãy cô ta bước tiếp, cả mảng voan trên vai sẽ trượt xuống. Mấy người họ hàng nhà họ Lục nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ lúng túng. Chu Vũ Vi nghiến răng.
"Không cần cô giả vờ tốt bụng."
Tôi buông tay.
"Tôi không tốt bụng."
"Tôi chỉ không muốn thứ bẩn thỉu làm vấy bẩn mắt mình."
Bà Lục tức giận quát lớn:
"Thẩm Nam Chi!"
Tôi quay sang nhìn bà.
"Phu nhân nhà họ Lục."
"Hôm nay các người gọi tôi đến đây, chẳng phải chỉ để tôi nhìn rõ hiện thực sao?"
"Giờ tôi nhìn rõ rồi."
Chu Vũ Vi lập tức hỏi:
"Cô nhìn rõ điều gì?"
Tôi mỉm cười.
"Tôi nhìn rõ..."
"Từ trên xuống dưới nhà họ Lục, không ai xứng đáng để tôi lãng phí năm năm cuộc đời."
Bà Lục tức đến mức lao tới định túm lấy tôi. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng nói lạnh lùng của Lục Cảnh Hoài.
"Mẹ, mọi người đang làm gì vậy?"
Anh ta sải bước vào trong. Vừa nhìn thấy mảnh vỡ tách trà dưới đất, sắc mặt lập tức lạnh đến cực điểm. Chu Vũ Vi đỏ hoe mắt, vội vàng chạy đến.
"Cảnh Hoài, bác sĩ Thẩm hiểu lầm bọn em rồi."
"Cô ấy nghĩ bọn em gọi cô ấy đến để làm nhục cô ấy."
"Nhưng em chỉ muốn nhờ cô ấy giúp em chọn váy cưới thôi."
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta diễn trò. Lục Cảnh Hoài quay sang nhân viên cửa hàng.
"Ai là người gọi cô ấy tới?"
Nhân viên lắp bắp mãi không nói nên lời. Bà Lục lạnh giọng.
"Là mẹ gọi."
"Mẹ chỉ muốn nó biết rõ thân phận của mình."
Lục Cảnh Hoài nhìn thẳng bà, nói rõ từng chữ.
"Cô ấy không phải người để mẹ muốn sỉ nhục thế nào cũng được."
Bà Lục sững sờ. Chu Vũ Vi càng khóc dữ hơn.
"Cảnh Hoài..."
"Em vẫn đang mặc váy cưới."
"Vậy mà anh lại vì cô ấy khiến bác mất mặt?"
Lục Cảnh Hoài thậm chí không thèm nhìn cô ta.
"Lễ đính hôn hủy bỏ."
Trong nháy mắt... Cả tiệm váy cưới chìm vào im lặng. Sắc mặt Chu Vũ Vi trắng bệch.
"Anh... anh vừa nói gì?"
Bà Lục thét lên.
"Lục Cảnh Hoài, con điên rồi sao?"
Anh ta bình tĩnh lặp lại.
"Tôi nói..."
"Lễ đính hôn hủy bỏ."
Sau đó, anh ta nhìn Chu Vũ Vi.
"Chuyện đứa bé, tôi sẽ đưa cô đi giám định."
"Nếu thật sự là con tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Nhưng nếu không phải..."
"Thì nhà họ Chu đừng lấy chuyện này ép tôi nữa."
Chu Vũ Vi ôm bụng, môi trắng bệch.
"Anh... không tin em sao?"
Lục Cảnh Hoài nhìn cô ta.
"Tôi chỉ tin bằng chứng."
Cuối cùng anh ta cũng không tiếp tục nước đôi nữa. Chỉ tiếc... Mọi chuyện đã quá muộn. Anh ta quay sang nhìn tôi.
"Anh đã nói sẽ cho em một câu trả lời."
Tôi khẽ gật đầu.
"Em nghe rồi."
Trong mắt anh ta bỗng lóe lên tia hy vọng.
"Vậy em có thể..."
"Không thể."
Hai chữ ngắn ngủi. Chặn đứng toàn bộ những lời còn lại của anh ta. Tôi bước qua đống mảnh vỡ của chiếc tách trà.
"Lục Cảnh Hoài."
"Anh hủy hôn..."
"Không có nghĩa là em sẽ quay lại."
Đúng lúc ấy, Chu Vũ Vi bất ngờ lao tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"Thẩm Nam Chi!"
"Bây giờ cô hài lòng chưa?"
"Cô nhất quyết phải phá hỏng lễ đính hôn của tôi mới vừa lòng đúng không?"
Tôi hất mạnh tay cô ta ra.
"Người phá hỏng lễ đính hôn của cô..."
"Không phải tôi."
"Mà chính là cô."
Chu Vũ Vi loạng choạng lùi về sau. Gót giày giẫm đúng vào vạt váy cưới. Cả người cô ta ngã phịch xuống đất. Bà Lục hoảng hốt hét lên: Chu Vũ Vi ôm chặt bụng, mặt cắt không còn giọt máu, bật khóc thảm thiết.
"Đau quá..."
"Bụng tôi đau..."
Trong phút chốc, cả tiệm váy cưới rối loạn. Lục Cảnh Hoài là người đầu tiên ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của Chu Vũ Vi. Chu Vũ Vi bấu chặt lấy tay áo anh ta, khóc đến mức không thở nổi.
"Cảnh Hoài... là cô ta đẩy em..."
"Chính cô ta hại con của chúng ta."
Bà Lục chỉ thẳng vào tôi, gào lên:
"Thẩm Nam Chi! Nếu đứa bé xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ tống cô vào tù!"
Cô nhân viên hoảng hốt xua tay.