Nửa Tháng Ở Paris Với Bạch Nguyệt Quang, Anh Mất Luôn Vợ Và Con Gái
5 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Bó hồng sâm panh rơi xuống sàn. Những cánh hoa màu kem vương vãi khắp nơi. Châu Duật An đứng bất động giữa phòng khách. Anh nhìn dì Vương. Rồi lại nhìn căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Mãi vài giây sau mới lên tiếng:
“Dì vừa nói gì?”
Giọng anh khàn đi trông thấy. Dì Vương siết chặt hai tay.
“Bà chủ đã bế tiểu thư rời đi từ mười ba ngày trước rồi ạ.”
Không khí như đóng băng. Một lúc lâu sau. Châu Duật An đột nhiên bật cười. Nụ cười đầy vẻ khó tin.
“Không thể nào.”
“Cô ấy có thể đi đâu chứ?”
“Về nhà mẹ đẻ sao?”
Dì Vương lắc đầu.
“Không phải.”
“Đến chỗ bạn bè?”
“Không biết.”
Nụ cười trên môi Châu Duật An dần dần biến mất. Anh lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc. Tiếng chuông kéo dài rất lâu. Cuối cùng tự động ngắt. Không có ai bắt máy. Anh gọi lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Kết quả vẫn không thay đổi. Ánh mắt Châu Duật An càng lúc càng lạnh. Anh nhanh chóng bước lên cầu thang. Cánh cửa phòng ngủ chính bị đẩy mạnh ra. Khung cảnh bên trong khiến anh khựng lại. Tủ quần áo mở toang. Một nửa không gian bên trong đã trống không. Những bộ váy Tống Từ thường mặc đều không còn nữa. Mỹ phẩm không còn. Đồ dùng cá nhân cũng biến mất. Châu Duật An cau mày. Lần đầu tiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh bước sang phòng em bé. Cửa vừa mở ra. Cả người anh như bị ghim chặt tại chỗ. Chiếc nôi đã biến mất. Xe đẩy không còn. Những bộ quần áo sơ sinh nhỏ xíu cũng không còn. Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại bốn bức tường lạnh lẽo. Như thể chưa từng có một đứa trẻ sống ở nơi này. Như thể hai mẹ con họ đã bị xóa sạch khỏi cuộc đời anh. Tim Châu Duật An bỗng hẫng đi một nhịp. Anh xoay người quay lại phòng ngủ. Khi đi ngang qua tủ đầu giường... Anh vô tình nhìn thấy một tờ giấy trắng trên tủ đầu giường. Bước chân lập tức khựng lại. Một cảm giác bất an chưa từng xuất hiện chậm rãi lan khắp lồng ngực. Anh đưa tay cầm lấy tờ giấy. Chỉ hàng chữ đầu tiên đã khiến đồng tử co rút. Đơn Ly Hôn. Chữ ký đã được ký sẵn. Ba chữ rõ ràng. Không hề có nửa phần chần chừ. Ngón tay Châu Duật An siết chặt. Tờ giấy trong tay bị vò đến nhăn nhúm. Sắc mặt anh khó coi đến cực điểm.
“Đùa gì thế này?”
Anh ném đơn ly hôn lên giường. Khẽ cười lạnh.
“Muốn dùng cách này ép tôi sao?”
Trong mắt anh. Tống Từ luôn là người mềm lòng. Khi mới kết hôn. Anh về muộn. Anh thất hứa. Anh quên ngày kỷ niệm. Cô vẫn đợi. Một người như vậy. Sao có thể thật sự ly hôn được? Châu Duật An cúi đầu nhìn đồng hồ. Bốn giờ hai mươi phút chiều. Anh lạnh nhạt lên tiếng:
“Không quá ba ngày.”
“Cô ấy sẽ tự quay về.”
Anh cầm điện thoại gọi cho trợ lý.
“Đi điều tra tung tích của bà chủ.”
“Vâng, Châu tổng.”
Anh dừng lại một lát.
“Đừng làm rùm beng.”
“Có lẽ chỉ là đang giận dỗi thôi.”
Sau khi cúp máy. Căn biệt thự lại chìm vào yên tĩnh. Châu Duật An ngồi xuống sofa. Theo thói quen mở điện thoại. Tấm ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt. Là ảnh con gái lúc mới chào đời. Đứa bé nhắm mắt ngủ ngon. Nhỏ xíu đến mức chỉ bằng một cánh tay. Bức ảnh đó do Tống Từ gửi cho anh. Ngày hôm ấy. Anh đang ở sân bay Paris. Tô Vãn ngồi bên cạnh. Hai người vừa kết thúc một cuộc họp. Tống Từ gửi ảnh kèm theo một câu:
“Con rất giống anh.”
Anh nhớ lúc đó mình chỉ liếc nhìn một cái. Sau đó trả lời: Rồi tiếp tục trò chuyện với Tô Vãn. Giờ nghĩ lại. Đó là phản ứng duy nhất của anh đối với đứa con vừa mới sinh. Chỉ một chữ. Châu Duật An khẽ nhíu mày. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Đúng lúc ấy. Điện thoại rung lên. Là Tô Vãn gọi tới. Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên.
“Anh về đến nhà chưa?”
“Em vừa xem lại ảnh hôm nay chụp ở Paris, đẹp lắm. Em gửi cho anh nhé?”
Chưa đầy vài giây. Ảnh đã được gửi tới. Tô Vãn khoác áo của anh. Đứng bên bờ sông Seine. Mỉm cười dịu dàng. Trước đây anh luôn cảm thấy khung cảnh ấy rất đẹp. Nhưng hôm nay. Không hiểu vì sao lại thấy có chút chói mắt. Anh tắt màn hình.
“Để nói chuyện sau.”
Không đợi Tô Vãn đáp lại. Anh đã cúp máy. Biệt thự sáng đèn. Nhưng không còn tiếng trẻ con khóc. Không còn bóng dáng Tống Từ đi qua đi lại. Bữa tối được dọn lên bàn. Châu Duật An ngồi trước bàn ăn. Theo bản năng nhìn sang phía đối diện. Chiếc ghế trống không. Anh chợt nhớ lại. Dù anh về muộn đến đâu. Tống Từ vẫn luôn ngồi ở đó. Chờ anh cùng dùng bữa. Thậm chí có những lần thức ăn đã nguội lạnh. Cô vẫn kiên nhẫn đợi. Nhưng hôm nay. Không còn ai nữa. Anh bực bội đặt đôi đũa xuống.
“Dì Vương.”
“Vâng, ông chủ.”
“Bà chủ trước khi đi có nói gì không?”
Dì Vương im lặng vài giây.
“Không khóc?”
“Không làm loạn?”
“Cũng không.”
Bàn tay Châu Duật An chậm rãi siết lại. Không hiểu vì sao. Câu trả lời ấy còn khiến anh khó chịu hơn cả việc Tống Từ khóc lóc hay gây chuyện. Bởi điều đó chứng minh rằng. Cô rời đi rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ. Đêm hôm đó. Châu Duật An nằm trên chiếc giường rộng lớn. Lần đầu tiên sau nhiều năm mất ngủ. Anh mở điện thoại. Danh sách cuộc gọi hiện lên trước mắt. Mười tám cuộc gọi nhỡ. Đều là anh gọi cho Tống Từ. Nhưng không một cuộc nào được kết nối. Anh nhìn màn hình thật lâu. Cuối cùng gửi đi một tin nhắn.
“Đừng làm loạn nữa.”
“Anh cho em hai ngày.”
“Đưa con trở về.”
Tin nhắn được gửi đi. Nhưng mãi vẫn không có hồi âm. Trong căn nhà nhỏ cách đó rất xa. Tống Từ đang ôm con gái ngủ say. Điện thoại đặt trên bàn. Màn hình sáng lên rồi lại tắt. Cô thậm chí còn không buồn liếc nhìn lấy một lần.