Chương 1
Chương 1
Mãi đến khi Tống Kiêu Trì sắp xếp nữ ám vệ đang mang thai vào biệt viện, hắn mới chợt nhớ ra, ta — vị chính thê chỉ cần động chút là rơi nước mắt, bị ủy khuất một chút liền phải để hắn dỗ dành thật lâu — đã sớm trở về nhà mẹ đẻ nửa tháng. Nhưng khi hắn vội vã chạy đến phủ họ Lý, trước mắt lại là tiếng nhạc hỷ vang trời, khách khứa đầy sảnh. Ta mặc giá y đỏ thắm, được nghĩa huynh cũng khoác hỷ phục dắt tay đưa ra khỏi phủ. Tống Kiêu Trì cưỡi trên lưng ngựa, liếc nhìn một cái liền cười: “Anh Anh, đây là chiêu trò mới nàng nghĩ ra sao?”
“Chỉ để chọc giận ta, ngay cả huynh trưởng cũng kéo vào cùng diễn vở ‘tái giá’ này, nàng quả là ngày càng có tiền đồ.”
Ta không để ý đến hắn. Sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lẽo như có thể nhỏ ra mực, ánh mắt quét qua đám đông rồi nhìn về phía phụ thân ta:
“Lý tướng quân, ngài cũng dung túng nàng sao?”
“Bản hầu và Anh Anh chẳng qua chỉ là đôi câu cãi vã thường ngày, nàng tính tình kiêu ngạo, quen dùng chuyện hòa ly tái giá để ép buộc bản hầu, vậy mà ngài lại thật sự mặc kệ nàng hồ nháo như vậy, không sợ hai người họ làm hoen ố thanh danh phủ tướng quân?”
Phụ thân chỉ đáp lại một chữ: “Cút.” Tống Kiêu Trì nụ cười càng sâu, nhưng lại lộ ra hàn ý:
“Được, rất được.”
“Nếu các người đều muốn cùng nàng diễn trò, vậy bản hầu sẽ xem thử, vở kịch này các người có thể diễn đến bao giờ!”
Tống Kiêu Trì tin chắc chúng ta đều đang diễn trò, không tin ta thật sự tái giá. Hắn thậm chí còn dẫn theo nữ ám vệ vừa an trí xong, ung dung dự tiệc rượu mừng cùng quần khách, tựa như đang thưởng thức một vở hí kịch, lạnh nhạt đứng nhìn ta bái đường thành thân, bước vào động phòng hoa chúc. Mãi đến khi ta và nghĩa huynh động phòng hoa chúc một đêm chưa ra, Tống Kiêu Trì cuối cùng cũng sinh ra một tia hoảng loạn, tin rằng ta không còn làm loạn nữa… Ta đã tái giá rồi. Người ta gả không phải ai khác, chính là nghĩa huynh của ta, Lâm Hựu Sâm. Hôm nay là ngày đại hỷ của ta và huynh ấy, cổng phủ họ Lý mở rộng, tiếng nhạc hỷ chấn động đến mức khiến tai người đau nhức, mười dặm hồng trang trải dài từ phủ môn đến tận đầu phố, khách khứa qua lại không dứt, ai nấy đều tươi cười đến chúc mừng. Ta khoác trên mình giá y đỏ thắm, đội phượng quan, mặc hỉ phục, từng bước một được Lâm Hựu Sâm nắm tay dắt ra khỏi phủ họ Lý. Huynh trưởng Lâm Hựu Sâm là nghĩa tử của phụ thân ta, là đứa trẻ mồ côi của chiến hữu đã hi sinh nơi sa trường của phụ thân, từ nhỏ đã lớn lên trong phủ họ Lý. Sau này huynh thi đỗ Thám hoa, phong thái ôn nhu như ngọc, luôn giữ lễ nghi khuôn phép, ngay cả đối với ta — người muội muội này — cũng từ đầu đến cuối đều giữ chừng mực, nhưng ở khắp nơi vẫn âm thầm che chở cho ta. Ta trước nay chưa từng nghĩ rằng, bản thân sẽ gả cho vị huynh trưởng đã từ nhỏ bảo hộ ta lớn lên ấy. Mãi cho đến khi Tống Kiêu Trì hết lần này đến lần khác vì một nữ ám vệ mà khiến ta chịu ủy khuất, ép ta đến mức chỉ có thể hòa ly, trở về nhà mẹ đẻ. Phụ thân và huynh trưởng đều lo lắng cho ta, nhìn gương mặt ngày một gầy gò tiều tụy của ta, cùng vẻ u uất không cách nào xua tan nơi đáy mắt, đau lòng đến mức đêm không thể ngủ yên. Chính là nghĩa huynh trưởng chủ động đề nghị cưới ta, huynh nói rằng thay vì để ta lại gả sang nhà khác chịu khổ, chi bằng cả đời ở lại trong nhà, để huynh bảo hộ ta. Phụ thân nghe ra ý tứ của huynh trưởng, đã lén hỏi ta có nguyện ý gả cho huynh hay không. Ta tự nhiên là nguyện ý, thậm chí còn vui mừng tràn đầy trong lòng. Người đó… chính là nghĩa huynh trưởng của ta mà. Ngay lúc ta sắp bước đến bên cạnh kiệu hoa, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập chợt truyền đến, mạnh mẽ áp đảo cả tiếng nhạc hỷ. Tất cả mọi người đều khựng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía đầu phố. Ta không cần quay đầu, cũng biết là ai đến...không phải " lên bài duy nhất trên 't" Mà là Tống Kiêu Trì. Phu quân cũ của ta, Vĩnh Ninh hầu. Hắn cưỡi trên một con tuấn mã toàn thân đen tuyền, khoác trên mình cẩm bào màu huyền, thân hình cao lớn thẳng tắp, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười mà ta quen thuộc đến cực điểm — khinh miệt mà lại chắc chắn. Mà phía sau hắn là một nữ tử thân thủ nhanh nhẹn, dáng người cân đối, trên mặt che một lớp khăn sa mỏng, khoác kình trang gọn gàng, tuy toàn thân được bọc kín nhưng vẫn có thể nhìn ra phần bụng dưới hơi nhô lên, lộ rõ dấu hiệu đã mang thai. Là Tạ Nhiễm Tinh. Chính là nữ ám vệ mà hắn giấu trong biệt viện, đã mang thai cốt nhục của hắn. Tống Kiêu Trì ghìm cương ngựa, từ trên cao nhìn xuống ta, trong ánh mắt trào ra ý châm chọc gần như không che giấu. Xung quanh lập tức yên tĩnh, tiếng thì thầm bàn tán nổi lên liên tiếp, ánh mắt của tất cả mọi người đều qua lại giữa ta, Tống Kiêu Trì và Tạ Nhiễm Tinh, ai nấy đều chờ xem một màn kịch hay. Bọn họ đều biết, ta là người mà Tống Kiêu Trì theo đuổi đến chín mươi chín lần, cầu thân suốt ba năm mới cưới được làm thê tử. Bọn họ đều biết, ta nổi danh khắp kinh thành với tính tình kiêu chiều, chỉ cần chịu một chút ủy khuất liền đỏ hoe vành mắt, hễ vừa rơi lệ liền đem chuyện hòa ly ra uy hiếp Tống Kiêu Trì, mà lần nào cũng đạt được ý muốn. Cho nên, bọn họ nhất định đều cho rằng, lần tái giá này của ta cũng chỉ là diễn cho Tống Kiêu Trì xem, là vì muốn chọc giận hắn, ép hắn phải đến dỗ dành ta. Hiển nhiên Tống Kiêu Trì cũng nghĩ như vậy. Hắn mở miệng, giọng nói không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ ràng, trong lời nói tràn đầy châm chọc:
“Anh Anh, đây chính là chiêu trò mới nàng nghĩ ra sao?”
“Chỉ để chọc giận ta, ngay cả huynh trưởng cũng kéo vào cùng diễn vở ‘tái giá’ này, nàng quả thật ngày càng có tiền đồ.”