Phu Quân Cũ Cười Nhạo Ta Tái Giá, Đến Đêm Động Phòng Mới Hoảng
5 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Sắc mặt Tống Kiêu Trì cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm, hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng, mang theo độc ý.
“Lý Thừa Anh, nàng có ý gì?”
“Ta không có ý gì cả.”
Ta làm ra vẻ vô tội chớp chớp mắt.
“Ta chỉ là nhắc Tạ cô nương chú ý thân thể, kẻo đến lúc con của các người xảy ra chuyện ngay trên yến tiệc của ta, vậy ta chẳng phải bị oan uổng sao?”
Ta khẽ thở dài, uống cạn chén rượu trong tay, lật ngược chén để lộ đáy.
“Rượu ta đã uống, lời chúc cũng đã gửi.”
“Tống Hầu gia, Tạ cô nương, xin cứ tự nhiên.”
“Hôm nay khách khứa đông đúc, thứ lỗi ta không thể tiếp chuyện lâu.”
Ta được dìu trở về tân phòng. Bà mối nói vài câu chúc phúc, liền dẫn theo đám nha hoàn lui ra ngoài, để lại một mình ta trong phòng. Ta ngồi bên mép giường, chờ Lâm Hựu Sâm. Âm thanh ồn ào bên ngoài truyền qua sân viện vào, mơ hồ không rõ. Không biết đã qua bao lâu, tiếng động bên ngoài dần nhỏ lại, khách khứa hẳn đã tan. Ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, muốn nhìn xem bên ngoài có động tĩnh gì. Vừa đẩy cửa sổ ra, một luồng mùi rượu nồng nặc đã ập vào mặt. Ngay sau đó, một bàn tay đột ngột thò từ ngoài cửa sổ vào, mạnh mẽ chụp lấy cổ tay ta. Ta kịp né sang một bên…hoảng sợ kêu lên một tiếng, định thần nhìn lại, vậy mà lại là Tống Kiêu Trì. Hắn vậy mà thật sự dám trèo cửa sổ xông vào tân phòng của ta!
“Anh Anh, đủ rồi chứ? Theo ta về.”
Giọng hắn tự nhiên như không, giống như chỉ đang gọi ta về nhà dùng bữa, chứ không phải xông vào phòng hoa chúc của người khác. Ta chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, tiếp đó là cơn giận dữ cuồn cuộn dâng trào.
“Tống Kiêu Trì! Ngươi cút ra ngoài cho ta!” Ta chỉ thẳng vào hắn, giọng nói run lên vì tức giận.
“Cút?” Tống Kiêu Trì cười khẩy một tiếng, không những không đi, ngược lại còn bước về phía ta hai bước.
“Người nên cút là đám xem kịch ngoài kia, còn cả Lâm Hựu Sâm — kẻ cùng nàng diễn trò kia.”
Hắn liếc nhìn căn tân phòng được bố trí rực rỡ vui vẻ, trong ánh mắt tràn đầy châm biếm.
“Bày trí cũng ra dáng lắm. Sao, hắn thật sự định đêm nay ở đây cùng nàng viên phòng? Diễn cũng nhập tâm thật đấy.”
“Ngươi nói bậy cái gì!” Ta tức đến toàn thân run rẩy.
“Lập tức ra ngoài! Nếu không ta gọi người!”
“Gọi đi.” Tống Kiêu Trì không hề kiêng dè, thậm chí còn tiến thêm một bước, gần như áp sát vào ta.
“Gọi hết mọi người đến, để họ xem thử, đêm tân hôn của Lý Thừa Anh nàng với nghĩa huynh, phu quân cũ của nàng xông vào ‘mời’ nàng về như thế nào.”
“Xem rốt cuộc ai mới là kẻ mất mặt.”
Hắn đưa tay, một phát chụp lấy cổ tay ta, lực mạnh đến đáng sợ.
“Đừng náo loạn nữa, Anh Anh.”
“Kịch diễn đến đây là đủ rồi.”
“Kiên nhẫn của ta có hạn.”
“Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, giọng nói mang theo sự mất kiên nhẫn và một chút mệnh lệnh”
“Theo ta về, chuyện hôm nay ta có thể không truy cứu.”
“Chuyện của Tạ Nhiễm Tinh, ta cũng sẽ xử lý ổn thỏa, tuyệt đối không để nàng ta uy hiếp đến địa vị của nàng.”
“Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của ta.”
Ngón tay hắn như kìm sắt siết chặt cổ tay ta, đau đến mức nước mắt ta suýt nữa trào ra. Nhưng lần này, ta không khóc. Ba năm ủy khuất, phẫn nộ, nhục nhã tích tụ, trong khoảnh khắc này ầm ầm bộc phát, phá vỡ bờ đê lý trí.
“Buông tay!” Ta liều mạng giãy giụa, nhưng không thoát ra được.
“Tống Kiêu Trì, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?”
“Chúng ta đã hòa ly rồi!”
“Ta gả cho ai, không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi! Cút! Cút ngay!”
“Hòa ly?” Tống Kiêu Trì như nghe được chuyện gì buồn cười, lực tay không những không giảm, ngược lại còn kéo ta mạnh về phía hắn.
“Tờ giấy đó, chẳng qua là lúc trước ta dùng để dỗ nàng mà thôi, nàng lại tưởng là thật sao?”
“Lý Thừa Anh, nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, cả đời này đều là vậy!”
“Không có hưu thư của ta, nàng đâu cũng không đi được!” “ thế nhở”
“Ngươi khốn kiếp!” Bị hắn ép ôm vào lòng, mùi khí tức quen thuộc từng khiến ta quyến luyến, nay hòa lẫn với mùi rượu, chỉ khiến ta buồn nôn ghê tởm.
Ta như phát điên mà đẩy hắn, đá hắn, dùng hết sức lực toàn thân.
“Buông ta ra! Đồ quân tử giả! Đồ lừa gạt! Tránh ra!”
Trong lúc giãy giụa, bàn tay ta không biết bằng cách nào thoát ra được, gần như theo bản năng, dốc toàn bộ sức lực, hung hăng tát thẳng vào gương mặt khiến người ta chán ghét của hắn! Một tiếng bạt tai vang dội, giòn giã nổ tung trong tân phòng tĩnh lặng. Gương mặt Tống Kiêu Trì bị đánh lệch sang một bên, trên làn da nhanh chóng hiện lên dấu bàn tay đỏ rõ ràng. Hắn sững người, dường như hoàn toàn không ngờ ta thật sự ra tay đánh hắn. Ta cũng sững lại, nhìn bàn tay nóng rát của mình, nhất thời không dám tin. Ba năm qua, dù ta có làm loạn thế nào, có ủy khuất ra sao, cũng chưa từng động tay với hắn. Tống Kiêu Trì chậm rãi quay đầu lại, đưa tay sờ lên gò má sưng đỏ của mình, rồi… lại thấp giọng cười. Tiếng cười ban đầu rất nhẹ, sau đó càng lúc càng lớn, mang theo một thứ vui sướng quái dị.
“Đánh hay lắm, Anh Anh.”
Hắn cười nhìn ta nói, trong ánh mắt lại có vài phần “hài lòng”?
“Đánh một cái tát này, xả được cơn giận rồi chứ?”
“Ta biết, nửa tháng này nàng hẳn là chịu ủy khuất nhiều lắm, là ta không tốt, đã lạnh nhạt nàng.”
Hắn lại đưa tay ra, lần này là muốn chạm lên mặt ta, giọng nói dịu dàng đến chưa từng có.
“Được rồi, giận cũng xong, đánh cũng đánh rồi, theo ta về nhà, được không?”
“Vi phu đảm bảo, sau này tuyệt đối không để nàng chịu thêm ủy khuất nữa.”