Phùng Hách Một Đời Lừa Gạt, Tiêu Minh Hàn Một Đời Bảo Vệ
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Đêm trước ngày lên đường đi hòa thân, tiểu hầu gia của Trấn Quốc Hầu phủ trèo tường xông vào phủ công chúa, hỏi ta có muốn cùng hắn bỏ trốn hay không. Ta nhìn đôi mắt sáng rực của hắn, trong đầu lại hiện lên câu nói năm đó:
“Cưới hỏi đàng hoàng mới là thê, bỏ trốn… chỉ là thiếp.”
Rồi lại nhớ đến lời của nha hoàn Liễu Nhu Nhi trước lúc ta chết.
“Có thân phận công chúa đàng hoàng không làm, có ngôi vị Vương hậu Mạc Bắc cao cao tại thượng không giữ…”
“Lại cố tình đi làm ngoại thất của một vị hầu gia.”
“Đúng là vừa ngu xuẩn, vừa hạ tiện.”
Dùng cả một đời để đánh cược lấy chân tâm của một thiếu niên lang… Cam tâm chịu lừa, trở thành kẻ ngoại thất không thể lộ mặt. Khiến Mạc Bắc và Đại Ngụy từ hòa thân biến thành đối đầu. Đổi lại chỉ là kết cục phụ hoàng bị vạn tiễn xuyên tâm, mẫu phi tự vẫn, còn ta bị từng nhát dao róc thịt đến chết. Quả thực vừa ngu xuẩn… Lại vừa hạ tiện. Cho nên lần này… Ta không đánh cược nữa. Ta đã bị hại chết. Chết đúng vào ngày sinh thần mười tám tuổi của mình. Phu quân của ta, Phùng Hách Liên, cấu kết cùng Phùng gia và Nam Cương, trong ngoài tiếp ứng, phát động cung biến, đại quân áp sát kinh thành. Phụ hoàng ta đích thân dẫn binh liều chết, bị vạn tiễn xuyên tâm mà vong mạng, sau khi chết, thủ cấp còn bị treo cao trên tường thành. Ấu đệ của ta, kẻ chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh, cũng khoác giáp ra trận, chiến tử nơi sa trường, thi cốt không còn. Mẫu phi ta dẫn theo các phi tần trong hậu cung đồng loạt tự vẫn. Hắn ôm lấy Quý phi Liễu Nhu Nhi cười cợt trêu đùa, từng ngón tay của ta bị hắn chặt đứt, máu tươi đầm đìa, nhuộm đỏ lớp tuyết trắng tinh khiết dưới gốc đào hoa.
“Sở Thanh Hoàng, ngươi chẳng phải luôn cao quý lắm sao, cớ gì lại rơi xuống tình cảnh thê thảm thế này?”
“Có thân phận công chúa đàng hoàng không làm, có ngôi vị Vương hậu Mạc Bắc cao cao tại thượng không giữ, lại cố tình đi làm ngoại thất của một vị hầu gia, thật ngu xuẩn lại hạ tiện.”
Lưỡi dao găm cắt xẻ thân thể ta từng nhát một, moi tim mổ bụng, máu chảy tràn cho đến khi đông cứng lại. Cho đến lúc chết, ta vẫn không thể nhắm mắt. Đạo sĩ nói ta là thiên sát cô tinh, khi còn sống khắc chết song thân, chết rồi oán khí quá nặng, còn có thể hại người. Để cầu bình an, hắn nghe theo đề nghị của đạo sĩ, dán phù chú tại nơi chôn xương cốt, lại gọi bảy vị hòa thượng thay nhau tụng kinh suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày. Khiến ta vĩnh viễn không được siêu sinh. Ta giật mình, mở bừng mắt ra. Đây là Chiêu Dương điện của ta, trong điện vẫn đốt loại hương nga lê mà ta yêu thích nhất.
“Điện hạ tỉnh rồi ư? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Thị nữ Lâm Lang búi hai búi tóc nhỏ, chớp đôi mắt to tròn nhìn ta. Thị nữ còn lại là Lưu Ly, đang nâng trên tay chén Động Đình Vũ Lộ vừa mới pha xong, chậm rãi bước tới. Đây là hai thị nữ thân cận nhất bên cạnh ta, theo ta từ thuở nhỏ, trung thành tuyệt đối. Ở kiếp trước, cả hai đều vì bảo vệ ta mà bị Liễu Nhu Nhi làm thành nhân trệ. Nay gặp lại, tựa như cách một đời người. Ta đột ngột ngồi bật dậy, dùng sức bấm mạnh vào lòng bàn tay. Ta đã trọng sinh. Trọng sinh trở về thời điểm mười lăm tuổi, ngay trước ngày lên đường đi hòa thân tới Mạc Bắc.
“Thanh Hoàng, theo ta đi đi, ta sẽ đưa nàng rời xa nơi này, cao chạy xa bay, tránh xa cái Mạc Bắc ăn người không nhả xương kia.”
Ta nhìn đôi mắt sáng rực của Phùng Hách, trong đầu lại vang lên câu nói của hắn ở kiếp trước:
“Cưới hỏi đàng hoàng mới là thê, bỏ trốn chỉ là thiếp.”
Khi ấy, hắn vẫn chưa phải kẻ thông đồng ngoại bang, làm loạn hoàng cung. Hắn chỉ là tiểu hầu gia của Trấn Quốc Hầu phủ. Ngày ta gặp nạn ngựa kinh nơi chợ lớn, được hắn cứu giúp, lần đầu nhìn thấy Phùng Hách, hắn vận áo trắng, thân hình cao dài, phong tư như ngọc, khiến ta hoa mắt. Ta chìm đắm trong những lời ngon ngọt của hắn, bị hắn dắt mũi từng bước. Dẫn sói vào nhà. Bị moi sạch cơ mật quốc gia. Cuối cùng dẫn đến đại họa ngập trời.
“Thanh Hoàng, nhân lúc trời tối chúng ta lén rời đi, tự do nàng muốn, ta đều cho nàng, sẽ không có ai phát hiện đâu.”