Chương 2
Chương 2
Bóng đêm dày đặc che giấu nụ cười lạnh nơi khóe môi ta. Ta vốn là đích công chúa tôn quý nhất của Đại Ngụy, áo gấm lụa là, ăn ngon mặc ấm, cả đời không lo thiếu thốn. Chỉ vì nước láng giềng Mạc Bắc âm thầm trỗi dậy, binh cường mã tráng. Tân nhiệm Lang Vương Mạc Bắc là Tiêu Minh Hàn phái sứ giả sang cầu thân, đích danh cầu cưới ta làm hậu. Lấy vạn lượng hoàng kim làm sính lễ, hứa hẹn vĩnh viễn không khai chiến, kết mối giao hảo giữa hai nước. Phụ hoàng kiêng dè binh lực hùng mạnh của Mạc Bắc, lại đặt sinh kế xã tắc lê dân lên trên hết, không muốn mở ra chiến sự. Vì thế hạ chỉ, lệnh cho ta đi Mạc Bắc hòa thân. Kiếp trước, ta bị lời ngon tiếng ngọt của Phùng Hách mê hoặc, đánh mất lý trí. Ta không muốn đơn độc đến nơi Mạc Bắc ăn người không nhả xương kia, ta khao khát tự do. Nhưng cái gọi là tự do ấy, chẳng qua là ở nơi hoang sơn dã lĩnh, không danh không phận, làm ngoại thất của Phùng Hách, mặc vải thô áo bố, ăn cơm thừa cháo cặn. Lang Vương Mạc Bắc Tiêu Minh Hàn hay tin ta đào hôn, đích thân dẫn ba nghìn tinh binh đến Đại Ngụy yết kiến phụ hoàng ta. Phụ hoàng biết được ta không hề hòa thân Mạc Bắc, giận dữ lôi đình, lập tức phái cấm vệ quân lùng bắt tung tích của ta. Cuối cùng, tại vùng hoang dã cách kinh thành ba mươi dặm, tìm thấy ta khi ấy đã mang thân phận ngoại thất. Còn Phùng Hách thì đã nhanh nhẹn trèo tường bỏ trốn từ lâu. Ta không chịu gả cho vị Lang Vương Mạc Bắc, tuyệt thực suốt ba ngày, lấy cái chết làm uy hiếp. Phụ hoàng thương ta còn non nớt vô tri, bồi thường cho Mạc Bắc năm vạn đầu trâu dê, lại mỗi năm dâng thêm ba vạn tuế cống, đổi lấy việc ta được lưu lại Đại Ngụy, miễn cưỡng giữ lại một mạng sống. Thế nhưng, vẫn không thể thay đổi sự thật rằng ta đã mang thân phận ngoại thất. Ta bị bách tính phỉ nhổ, chửi mắng vô liêm sỉ, không xứng làm công chúa của một nước. Danh tiết bại hoại của ta bị viết thành thoại bản, truyền miệng khắp nơi. Trước lúc chết, ta còn bị chính nha hoàn năm xưa cười cợt, sỉ nhục. Ta sống thành một trò cười. Mà tất cả những điều ấy, đều do Phùng Hách ban tặng.
“Thanh Hoàng, nàng làm sao vậy?”
Trong đêm tối, đôi mắt của Phùng Hách ánh lên tia sáng, rơi vào mắt ta lại giống như ánh nhìn của một con sói đói khát. Ta nắm chặt bàn tay, ép xuống cơn thôi thúc muốn tát thẳng vào mặt hắn. Chưa đến lúc. Bắt gian phải có đôi, bắt trộm phải có tang.
“Không có gì.”
“Ta chợt nhớ còn vài vật chưa lấy, cần quay về điện một chuyến.”
“Nàng cứ chờ ở đây, y phục thân cận của ta sẽ sai thị nữ mang ra.”
“Như vậy… liệu có xảy ra chuyện gì không?”
Phùng Hách đã bắt đầu lộ rõ vẻ nôn nóng. Ta đè xuống cảm giác ghê tởm nơi đáy lòng, ghé sát bên tai hắn, hạ giọng mềm đi:
“Tin ta một lần này, được không?”
Lời nói nhẹ như gió thoảng, mang theo vẻ dịu dàng cố ý. Ta cảm nhận rất rõ, hơi thở của người bên cạnh trở nên gấp gáp, tựa như đang cố kìm nén điều gì đó.
“Vậy… nhớ quay lại sớm.”
Trong lòng ta, sóng ngầm đã cuộn lên dữ dội. Kiếp trước, ta vì mê muội mà một mực đòi theo Phùng Hách rời đi, cam tâm làm ngoại thất của hắn. Đổi lại là cảnh hắn cưới danh môn quý nữ, nâng thiếp liên tiếp, từng nữ nhân một bước vào cửa. Ngay cả nha hoàn năm xưa, cũng có thể giẫm lên đầu ta. Ta từng khóc lóc chất vấn hắn vì sao lại đối xử với ta như vậy. Hắn chỉ lạnh lùng cười nhạt, đáp lại bằng một câu:
“Cưới hỏi đàng hoàng mới là thê, bỏ trốn chỉ là thiếp.”
Dùng cả một đời để đánh cược lấy chân tâm của một thiếu niên lang, còn cam tâm chịu lừa, trở thành kẻ ngoại thất không thể lộ mặt, khiến Mạc Bắc và Đại Ngụy giằng co đối đầu, quả thực vừa ngu xuẩn, vừa hạ tiện. Cho nên lần này, ta không đánh cược nữa. Kiếp này, Liễu Nhu Nhi vẫn chỉ là một tiểu nha hoàn trong Chiêu Dương điện. Nửa năm trước, ta xuất cung du xuân, nàng ta bị một đám lưu manh đuổi theo, vừa trông thấy xe ngựa của ta liền thẳng người ngất xỉu giữa đường. Ta thương nàng ta không cha không mẹ, liền giữ lại trong Chiêu Dương điện, làm một tiểu nha hoàn chuyên bưng nước nhóm lửa. Không ngờ chút thiện tâm ấy của ta, lại sưởi ấm một con rắn độc lạnh lẽo. Khi đó, Liễu Nhu Nhi vẫn chưa bị sứ thần Nam Cương tìm về, hẳn cũng chưa thông đồng cùng Phùng Hách.