Chương 12
Chương 12
Tôi ngủ liền bảy ngày trong xưởng. Tôi là ân nhân của nhà họ Cố. Đến hôm nay. Chỉ còn đáng giá 5.000.000 tệ. Tôi không nhận.
"Cô có biết..."
"Lúc Giang Vãn điều con xuống kho hàng."
"Cố Nghiễn Bạch đang ở đâu không?"
Môi mẹ Cố khẽ run. Tôi tự trả lời.
"Anh ta ở ngay trong văn phòng."
"Cô có biết..."
"Vì sao đoạn video ở buổi họp báo có thể bị cắt ghép như vậy không?"
"Cố Nghiễn Bạch đã gật đầu."
Ba Cố mất kiên nhẫn.
"Đàn ông làm sự nghiệp."
"Khó tránh khỏi chuyện phải cân nhắc."
Tôi bật cười.
"Phụ nữ bị hy sinh..."
"Cũng phải biết thông cảm?"
Ba Cố đập mạnh xuống bàn.
"Tống Đường."
"Đừng quên."
"Nếu năm đó không có Nghiễn Bạch."
"Làm gì có con của hôm nay."
Tôi cầm bản photo hợp đồng ủy thác trên bàn lên.
"Chú cũng đừng quên."
"Nếu năm đó..."
"Không có 300.000 tệ của bà ngoại tôi."
"Thì tiền thân của Cố thị..."
"Đến lô vải đầu tiên cũng không mua nổi."
Sắc mặt ba Cố lập tức thay đổi. Mẹ Cố nhỏ giọng nói:
"Đường Đường."
"Chuyện cũ cả rồi."
"Chuyện cũ..."
"Vẫn phải tính sổ."
Tôi đẩy tấm thẻ ngân hàng trả lại.
"Cô mang về đi."
Giọng mẹ Cố mềm xuống.
"Con thật sự muốn dồn Nghiễn Bạch vào đường cùng sao?"
Tôi nhìn bà.
"Con chưa từng ép anh ấy."
"Con chỉ..."
"Bước sang một bên."
"Nếu dưới chân anh ấy bây giờ là khoảng không..."
"Thì không phải do con đào."
Nước mắt mẹ Cố rơi xuống. Ba Cố kéo bà đứng dậy. Ông quay đầu lại.
"Tiểu Tống."
"Rồi con sẽ hối hận."
Tôi bình thản đáp:
"Câu này..."
"Con trai chú từng nói rồi."
"Hiệu quả..."
"Bình thường."
Đợi hai người đi khuất. Tiểu Chu mới thở phào.
"Chị Đường."
"Chị đáp trả đỉnh thật."
Tôi nhìn về phía cửa.
"Đừng mừng vội."
"Họ bắt đầu đánh vào tình cảm."
"Điều đó chứng tỏ..."
"Áp lực bên phía Cố thị đã rất lớn."
Chiều hôm ấy. Giang Vãn... Lại tung thêm một chiêu mới. Chiều hôm đó. Giang Vãn lại tung thêm một chiêu mới. Cô ta liên hệ với một số nhân viên cũ. Tổ chức ký tên chung vào một bài viết. Nội dung nói rằng. Trong thời gian làm việc ở Cố thị. Tôi luôn độc đoán. Thường xuyên chèn ép cả nhóm. Không thể nào mọi thành quả của dự án đều là công lao của riêng tôi. Trong số những người ký tên... Có một người khiến tôi bất ngờ. Cô ấy từng là trợ lý theo tôi lâu nhất. Tiểu Chu vừa nhìn thấy cái tên đã nổi nóng.
"Lâm Na sao có thể làm vậy?"
"Năm đó chị ấy phạm sai lầm."
"Chính chị là người đứng ra gánh trách nhiệm thay mà!"
Tôi bình tĩnh đọc hết bài viết. Lâm Na là người viết nặng lời nhất. Cô ấy nói... Tôi luôn thích biến thành quả của cả nhóm thành tài năng của riêng mình. Cô ấy còn nói... Rất nhiều bản thiết kế vốn không phải do tôi thực hiện. Thậm chí còn khẳng định. Cố Nghiễn Bạch mới là linh hồn thật sự của Cố thị. Tôi bấm gọi cho Lâm Na. Cô ấy bắt máy rất nhanh.
"Chị Đường..."
Giọng nói rất khẽ. Tôi hỏi thẳng.
"Bài viết đó..."
"Là em viết?"
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi hỏi tiếp.
"Giang Vãn cho em cái gì?"
Lâm Na cuống lên.
"Không phải như chị nghĩ."
"Vậy là thế nào?"
Cô ấy hít sâu một hơi.
"Công ty của chồng em..."
"Gần đây đang đàm phán hợp tác với Cố thị."
"Giang Vãn nói..."
"Chỉ cần em ký tên."
"Dự án sẽ được thông qua."
Tiểu Chu đứng bên cạnh. Đôi mắt đỏ hoe vì tức giận. Tôi nhẹ giọng.
"Nếu em thiếu tiền."
"Em hoàn toàn có thể mở lời với chị."
Giọng cô ấy run rẩy.
"Chị Đường..."
"Em không muốn nợ chị thêm nữa."
Tôi im lặng hai giây.
"Vậy nên..."
"Em chọn mắc nợ Giang Vãn?"
Lâm Na bật khóc. Tôi cúp máy. Tiểu Chu nhìn tôi.
"Bây giờ phải làm sao?"
"Mở livestream."
"Ngay bây giờ?"
Mười phút sau. Tài khoản của Sơ Đường Design chính thức lên sóng. Không dùng bộ lọc. Không bày trí gì cả. Tôi chỉ ngồi trước bàn làm việc. Số người xem tăng vọt từng phút. Tiểu Chu đặt bài viết liên danh ngay bên cạnh màn hình. Tôi nhìn vào ống kính.
"Tôi không kể khổ."
"Tôi chỉ đưa ra chứng cứ."
Tôi mở tập tài liệu đầu tiên.
"Đây là hồ sơ dự án mà Lâm Na phụ trách ba năm trước."
"Vì em ấy nhập sai số liệu."
"Khiến ba trăm bộ quần áo phải làm lại."
"Công ty vốn định sa thải em ấy."
"Chính tôi đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm."
Bình luận chạy dày đặc. Tôi tiếp tục.
"Đây là ba tác phẩm mà sau đó Lâm Na phụ trách độc lập."
"Chính tôi là người giúp em ấy xin quyền ký tên nội bộ."
"Toàn bộ tiền thưởng..."
"Đều chuyển thẳng vào tài khoản của em ấy."
Tiểu Chu lập tức đưa lịch sử chuyển khoản lên màn hình. Không khí trong phần bình luận thay đổi ngay lập tức. Có người viết.
"Thế này mà còn quay lại cắn ân nhân?"
Có người bình luận.
"Đúng là phiên bản đời thực của chuyện nông phu và con rắn."
Đúng lúc ấy. Lâm Na gửi yêu cầu kết nối trực tiếp. Tôi chấp nhận. Gương mặt cô ấy xuất hiện trên màn hình. Đôi mắt đỏ hoe.
"Chị Đường..."
"Em xin lỗi."
Tôi không nói gì. Cô ấy vừa khóc vừa nói.
"Bài viết không phải em tự viết."
"Là Giang Vãn đưa sẵn cho em."
"Cô ấy nói."
"Chỉ cần em ký tên."
"Dự án của chồng em sẽ được thông qua."
"Em biết..."
"Em là người vô ơn."
"Em sẽ gửi toàn bộ lịch sử trò chuyện cho chị."
Số người xem trong phòng livestream lại tăng vọt.