Rời Đi Để Được Gọi Bằng Chính Tên Mình
5 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Không ai bắt máy. Tôi gọi lại lần nữa. Vẫn không có người nghe. Tiểu Chu cũng sốt ruột.
"Chị Đường, em đi với chị."
Tôi cầm áo khoác lên. Khi chúng tôi đến nhà mẹ tôi. Trong phòng khách. Giang Vãn đang ngồi đối diện mẹ tôi. Đôi mắt mẹ đỏ hoe. Trên bàn là một tập hồ sơ. Thấy tôi bước vào. Giang Vãn mỉm cười.
"Cô đến đúng lúc."
Tôi đi thẳng vào.
"Cô đã nói gì với mẹ tôi?"
Giang Vãn đẩy tập tài liệu về phía tôi.
"Tôi chỉ nói với bác gái rằng..."
"Nếu cô làm Cố thị sụp đổ."
"Cố Nghiễn Bạch sẽ phải gánh chịu áp lực rất lớn."
"Hai gia đình thân thiết với nhau bao nhiêu năm."
"Hà tất phải dồn nhau đến đường cùng?"
Mẹ tôi khẽ nói:
"Đường Đường..."
"Cô ấy bảo..."
"Nếu khoản tiền bà ngoại con đưa năm đó thật sự được tính là cổ phần."
"Thì cả nhà họ Cố sẽ hận chúng ta."
Tôi nhìn Giang Vãn.
"Cho nên..."
"Cô đến đây để dọa mẹ tôi?"
Giang Vãn nhún vai.
"Tôi chỉ nói sự thật."
Tiểu Chu từ ngoài cửa xông vào.
"Giang Vãn!"
"Cô đúng là hèn hạ!"
Sắc mặt Giang Vãn lập tức lạnh xuống.
"Cô câm miệng."
Tôi bước lên chắn trước Tiểu Chu.
"Người nên câm miệng..."
Giang Vãn đứng dậy.
"Tống Đường."
"Cô thật sự nghĩ..."
"Có chút chứng cứ."
"Có vài người đứng về phía mình."
"Là có thể muốn làm gì thì làm sao?"
Tôi bình tĩnh đáp.
"Tôi chưa từng muốn làm gì thì làm."
"Tôi chỉ..."
"Không cho các người tiếp tục muốn làm gì thì làm."
Giang Vãn cười lạnh.
"Cô thật sự nghĩ..."
"Cố Nghiễn Bạch sẽ để cô mang đi nhiều cổ phần như vậy sao?"
"Anh ấy có thể không nỡ với cô."
"Anh ấy càng không nỡ mất Cố thị."
"Nếu cô ép anh ấy đến đường cùng."
"Anh ấy chuyện gì cũng dám làm."
Tôi nhìn cô ta.
"Câu vừa rồi..."
"Tôi đã ghi âm."
Sắc mặt Giang Vãn lập tức thay đổi. Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra. Màn hình ghi âm vẫn đang chạy. Tiểu Chu lập tức đỡ mẹ tôi đứng dậy. Giang Vãn nghiến răng.
"Tống Đường."
"Cô đúng là hèn."
Tôi bình thản đáp:
"Tôi học từ cô."
Giang Vãn cầm túi xách. Đi đến cửa. Rồi dừng lại.
"Đừng vội đắc ý."
"Ngày mai."
"Tại bữa tiệc gia tộc."
"Toàn bộ trưởng bối nhà họ Cố sẽ có mặt."
"Họ sẽ chính thức công bố kế hoạch liên hôn giữa nhà họ Cố và nhà họ Giang."
"Đến lúc đó..."
"Nếu cô dám xuất hiện."
"Thì cứ xem..."
"Có bao nhiêu người đứng về phía cô."
Cửa khép lại. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi.
"Đường Đường."
Tôi lắc đầu.
"Con sẽ đi."
Tôi nhìn bản thỏa thuận trên bàn. Đó là hợp đồng hòa giải Giang Vãn mang tới. 10.000.000 tệ. Điều kiện kèm theo. Là tôi từ bỏ toàn bộ quyền truy đòi cổ phần. Tôi xé đôi bản thỏa thuận.
"Cô ta đã bày sẵn chiến trường."
"Nếu con không đến."
"Chẳng phải uổng công cô ta chuẩn bị sao?"
Bữa tiệc của nhà họ Cố. Được tổ chức tại câu lạc bộ cao cấp phía Nam thành phố. Khi tôi đến nơi. Trước cổng đã đậu kín những chiếc xe sang. Tiểu Chu định đi theo. Nhưng bị bảo vệ chặn lại.
"Đây là tiệc gia đình."
"Người không có thư mời không được vào."
Tôi đưa thiệp mời.
"Cô ấy là trợ lý của tôi."
Đối phương vẫn lắc đầu. Đúng lúc ấy. Thẩm Tri Ý bước xuống từ một chiếc xe khác.
"Cô ấy đi cùng tôi."
Bảo vệ lập tức nhường đường. Tiểu Chu nhỏ giọng hỏi:
"Dì Thẩm..."
"Rốt cuộc dì là ai vậy?"
Thẩm Tri Ý cười nhạt.
"Chỉ là..."
"Một bà cô thích xen chuyện."
Bên trong phòng tiệc. Các trưởng bối nhà họ Cố đều đã có mặt. Giang Vãn mặc chiếc váy dạ hội màu champagne. Đứng cạnh Cố Nghiễn Bạch. Mẹ Cố vừa thấy tôi. Sắc mặt lập tức cứng lại. Ba Cố thì quay mặt đi. Cố Nghiễn Bạch bước đến.
"Em không nên tới."
Tôi bình thản đáp.
"Là Giang Vãn mời tôi."
Giang Vãn mỉm cười tiến lại.
"Tôi chỉ nghĩ..."
"Có vài chuyện."
"Nên nói rõ trước mặt mọi người."
Cô ta nâng ly rượu.
"Thưa các bác."
"Ngoài việc công bố kế hoạch hợp tác giữa nhà họ Cố và nhà họ Giang."
"Tôi còn muốn nhân cơ hội này..."
"Làm rõ một chuyện."
Mọi người đều nhìn về phía cô ta. Giang Vãn tiếp tục.
"Chuyện tranh chấp giữa Tống Đường và Cố thị..."
"Thật lòng tôi rất đau lòng."
"Tôi biết."
"Cô ấy đã cùng Nghiễn Bạch khởi nghiệp suốt nhiều năm."
"Tôi cũng hiểu..."
"Trong lòng cô ấy có nhiều điều không cam tâm."
"Tình cảm."
"Không thể trở thành lý do để đòi hỏi."
Ngay lập tức. Một người cô trong nhà họ Cố lên tiếng.
"Nói rất đúng."
"Cô gái à."
"Làm người..."
"Đừng quá tham."
Mẹ Cố cũng khẽ thở dài.
"Đường Đường."
"Chỉ cần con chịu buông xuống."
"Nhà họ Cố vẫn xem con là người một nhà."
Tôi nhìn bà.
"Người một nhà..."
"Rồi đưa tôi ký vào bản từ bỏ cổ phần sao?"
Mẹ Cố lập tức nghẹn lời. Giang Vãn cười nhạt.
"Không ai ép cô cả."
Đúng lúc ấy. Thẩm Tri Ý bỗng bật cười.
"Không ai ép?"
Bà lấy ra một tờ giấy.
"Sáng nay cô Giang đến nhà mẹ của Tống Đường..."
"Là để uống trà sao?"
Sắc mặt Giang Vãn lập tức thay đổi. Cố Nghiễn Bạch quay sang nhìn cô ta.
"Em đến gặp bác gái?"
Giang Vãn vội vàng giải thích.
"Em chỉ sợ các bậc trưởng bối bị người khác dẫn dắt."
Tôi khẽ cười.
"Cô đúng là chu đáo."
"Tiện thể..."
"Còn mang theo cả bản thỏa thuận từ bỏ cổ phần."
Tiểu Chu lập tức đưa bản sao hợp đồng cho mấy vị trưởng bối. Người cô của nhà họ Cố vừa xem xong. Biểu cảm lập tức trở nên gượng gạo. 10.000.000 tệ... Muốn mua đứt... 13,2% quyền lợi cổ phần. Bàn tính này... Đúng là đánh quá khéo. Ba Cố trầm giọng nói:
"Đây là..."
"Một cuộc đàm phán thương mại."