Chương 2
Chương 2
“Nương nương, thưởng chút bạc là được rồi, những châu báu trang sức này đều do hoàng thượng ban cho. Trước kia người coi trọng đến thế, nương nương thật sự nỡ lòng sao?”
Ta nhấp một ngụm trà, giọng điềm đạm.
“Đều là vật ngoài thân, có gì mà không nỡ.”
Khi đã không còn để tâm, những thứ ấy cũng mất đi ý nghĩa tồn tại của chúng. Bọn họ lại từ trong rương lật ra một xấp tranh vẽ. Bùi Ngọc vốn tinh thông đan thanh. Đó đều là những bức họa hắn vẽ ta ở từng thời điểm khác nhau. Bức sớm nhất, giấy đã ngả vàng, mép tranh mục nát theo năm tháng. Trong tranh, ta mặc áo vải màu xanh, đứng dưới gốc đào nơi cánh hoa rơi lả tả. Không son phấn, gương mặt non nớt, ánh mắt còn vương nét ngây ngô. Đó là ta của năm năm trước. Cũng là năm ta gặp Bùi Ngọc. Năm ấy, hắn vì trốn tránh tranh đấu trong cung mà rơi xuống vách núi. Là ta đã cứu hắn. Thương thế của Bùi Ngọc khi đó rất nặng, ta tiêu sạch số bạc mang theo mới có thể chữa khỏi cho hắn. Ngày thường, ta lên núi hái thuốc đem bán lấy tiền. Sau khi hắn dần hồi phục, cũng tận lực giúp ta gánh vác phần nào. Bùi Ngọc vẽ tranh rất giỏi, mang ra chợ bán, thậm chí có thể đổi lấy số tiền gấp mấy lần. Thậm chí còn có người chịu trả giá cao, mời hắn đến tận nhà vẽ tranh. Nhưng hắn đều từ chối. Hắn chỉ vẽ sơn thủy, chim thú, chưa từng chịu vẽ người. Có lần ta tò mò hỏi hắn vì sao. Bùi Ngọc nở nụ cười mang theo ý vị sâu xa, chậm rãi nói.
“Ta chỉ vẽ cho người ta yêu.”
Sau khi thương thế lành lại chưa bao lâu, hắn liền đề nghị rời đi. Ba tháng sớm tối kề cận, ta đã sớm nảy sinh tình cảm với hắn. Ngày chia tay, hắn tặng ta một bức họa, người trong tranh chính là ta. Chúng ta thổ lộ lòng mình với nhau. Cũng chính ngày ấy, hắn nói cho ta biết thân phận của mình.
“Thính Tuyết, theo ta, tương lai sống ch//t khó lường, nàng có bằng lòng hay không?”
Ta siết chặt bức họa trong tay, không chút do dự, theo hắn rời đi. Những bức tranh ấy, từ trước đến nay vẫn luôn được ta trân trọng như bảo vật. Chỉ là về sau, người hắn yêu đã đổi thành Lâm Dung Dung. Ngày sinh thần của nàng ta, Bùi Ngọc đặc biệt vẽ tặng nàng một bức tranh. Lâm Dung Dung cầm bức họa ấy đến trước mặt ta khoe khoang.
“Nhìn xem, vẽ sống động biết bao. Bọn họ đều nói, chỉ có người có tình mới vẽ được thần thái như vậy.”
“Ngươi chỉ là một nữ tử chốn thôn dã, sao có thể so với tình nghĩa hơn mười năm giữa ta và hoàng thượng.”
Năm ấy, khi Bùi Ngọc muốn nạp Lâm Dung Dung làm phi, hắn từng hỏi qua ý ta. Quần thần liên tục dâng sớ, nói hậu cung trống trải, đối với quốc gia bất lợi. Hắn là hoàng đế, hậu cung không thể chỉ có một mình ta. Nhưng hắn đã hứa với ta, trong lòng hắn, chỉ có duy nhất một người. Ta đã từng ngây thơ mà tin là thật. Cho đến khi Lâm Dung Dung nói với ta rằng, nàng ta và Bùi Ngọc quen biết từ thuở ấu thơ, mười mấy năm thanh mai trúc mã. Nàng ta chính là bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Hai người sớm đã bàn chuyện hôn sự, từng thổ lộ tâm ý với nhau. Khi ta đem chuyện này chất vấn Bùi Ngọc, hắn không hề phủ nhận. Chỉ tỏ ra mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói.
“Nàng đừng nghĩ nhiều, trẫm chỉ xem nàng ấy như muội muội.”
Nhưng sau đó, vị muội muội mà hắn gọi ấy lại được triệu vào hầu hạ mỗi đêm.
“Nương nương, rương gỗ cũ bị ẩm, những bức họa này e rằng phải dời chỗ cất giữ lại.”
Lời của Liên Hương kéo thần trí ta trở về thực tại. Ta không nghĩ ngợi gì, bình thản nói.
“Vậy thì đốt hết đi.”
Khi những bức tranh sắp cháy thành tro, Bùi Ngọc lại xuất hiện. Ánh mắt hắn sắc bén, liếc thấy bức họa đã cháy quá nửa, trên đó vẫn còn lờ mờ dáng vẻ của ta. Hắn thậm chí quên mất thân phận của mình, lao tới trong cơn hoảng loạn, cuống cuồng giành lại bức tranh.
“Thẩm Thính Tuyết, nàng đang làm gì vậy? Dám đốt tranh trẫm tặng nàng sao?”
Hắn tức giận ra mặt, đôi tay còn vội vã phủi lớp tro bụi trên tranh. Ta bỗng thấy buồn cười. Ngay cả một người sống sờ sờ như ta, hắn còn chẳng để tâm, vậy mà lại đi để ý đến một vật vô tri làm gì.
“Hoàng thượng đã ban cho thần thiếp, tự nhiên là để thần thiếp toàn quyền xử trí.”
“Chỉ là một món đồ mà thôi, hoàng thượng cần gì phải để tâm như vậy.”
Trước kia, Lâm Dung Dung từng để mắt tới cây trâm ngọc tuyết hoa của ta. Ta không chịu đưa.