Chương 4
Chương 4
Bùi Ngọc nhìn ta với vẻ đề phòng, dường như sợ ta lại làm loạn. Năm xưa, ta theo hắn chinh chiến đoạt vị, cùng nhau nếm đủ khổ cực, vào sinh ra tử. Thời khắc nguy hiểm nhất, ta từng thay hắn đỡ một mũi tên. Lần đó ta suýt mất mạng. Khi tỉnh lại, hắn ôm chặt lấy ta, nước mắt rơi không ngừng, thề rằng ngày đăng cơ nhất định sẽ phong ta làm hậu. Về sau, hắn bị quần thần đứng đầu là phụ thân Lâm Dung Dung cản trở, bất đắc dĩ chỉ có thể phong ta làm phi. Hắn nói, đợi đến khi ngai vàng vững chắc, chính là ngày ta được lập làm hoàng hậu. Ta khi ấy lao vào lòng hắn, trong lòng tràn đầy vui sướng. Không phải vì hư danh hoàng hậu, mà bởi vì ta tin trong tim hắn có ta. Nhưng rồi có một lần, ta vô tình nghe được hắn nói với triều thần.
“Thẩm phi xuất thân thôn dã, chỉ là một cô nữ mồ côi thấp kém, không xứng làm hậu.”
Lúc ấy ta mới chậm chạp nhận ra, thì ra hắn vẫn luôn khinh rẻ ta. Ngày Lâm Dung Dung được phong làm hoàng hậu, nàng ta còn cố ý đến trước mặt ta châm chọc khoe khoang. Lại giả vờ ngã xuống trước mặt Bùi Ngọc. Bùi Ngọc một mực cho rằng ta vì ghen ghét Lâm Dung Dung, trong lòng bất mãn nên mới đẩy nàng ta. Thậm chí còn vì nàng ta mà lớn tiếng trách mắng ta.
“Thẩm Thính Tuyết, nàng xuất thân thấp kém, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình, hãy biết an phận thủ thường.”
Nhưng giờ đây, những lời ấy đã không còn quan trọng nữa. Ta tùy ý chỉ vào một món trong số đó, mỉm cười nói.
“Chiếc này hoa lệ tinh xảo, rất xứng với muội muội.”
Lời vừa dứt, sắc mặt hai người đều khẽ biến. Dù sao nếu là trước kia, ta chỉ lạnh lùng đối đãi, rồi tức giận bỏ đi. Nào có thể hòa nhã như lúc này.
“Ánh mắt của tỷ tỷ quả thật rất tốt, chỉ là ta vẫn cảm thấy có phần hơi tục.”
Lâm Dung Dung đột ngột đổi giọng.
“Nghe nói năm xưa khi tỷ tỷ được phong phi, chiếc hoa quan dùng khi ấy vô cùng trang nhã, độc nhất vô nhị, chẳng kém gì phượng quan. Không biết tỷ tỷ có thể cho muội mượn xem một chút được không?”
Nàng ta nói không sai. Năm đó, Bùi Ngọc đăng cơ, tâm nguyện lập ta làm hậu không thành. Ngày đại hôn, để bù đắp cho ta, hắn đã dùng nghi lễ cao nhất dành cho hoàng hậu để tổ chức hôn lễ. Chiếc đầu quan ấy càng đặc biệt hơn, được thỉnh cầu vị xảo tượng đệ nhất thiên hạ đã sớm quy ẩn đích thân chế tác. Những viên bảo thạch khảm trên đó đều là vật hiếm có trên đời, mỗi một viên đều do Bùi Ngọc tự tay chọn lựa. Hàm ý rằng tình cảm hắn dành cho ta là duy nhất, không ai sánh bằng. Thấy ta không đáp lời. Hốc mắt Lâm Dung Dung lập tức đỏ lên.
“Nếu tỷ tỷ không muốn, muội cũng không dám cưỡng cầu, chỉ mong tỷ tỷ đừng giận.”
Bùi Ngọc vừa thấy mỹ nhân nhíu mày, trong lòng lập tức dâng lên nỗi xót xa. Vừa định mở miệng trách mắng ta, hắn đã bị ta cướp lời trước.
“Muội muội nói vậy sao được. Chỉ cần muội muội muốn, một chiếc đầu quan nho nhỏ thì đáng là gì.”
“Hay là ta tặng luôn cho muội muội làm quà, có được không?”
Lần này, cả hai người đều lộ vẻ kinh ngạc.
“Đại tỷ thật sự bằng lòng sao?” Lâm Dung Dung bán tín bán nghi nhìn ta.
“Tất nhiên. Cả bộ hỉ phục tân hôn của ta cũng đem ra luôn.” Ta lập tức phất tay, sai cung nữ đi lấy.
Trước đó, đám cung nhân đều cho rằng chiếc đầu quan quá quý giá, không ai dám nhận. Giờ thì vừa hay, cuối cùng cũng có thể dọn sạch. Bùi Ngọc chăm chú nhìn ta, như muốn xác nhận xem ta có phải nói một đằng nghĩ một nẻo hay không. Nhưng sắc mặt ta vẫn bình thản, không hề gợn sóng.
“Thẩm phi, nếu nàng không muốn, cũng không cần phải mang ra.”
Hắn bỗng nhiên lên tiếng.
“Như vậy sao được. Thần thiếp đã hứa với muội muội rồi, nào có đạo lý thu lại. Chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao.”
Ta mỉm cười đáp.
“Trẫm nói không cần là không cần.”
Hắn bỗng nổi giận, ngay cả giọng nói cũng cao hơn mấy phần. Lâm Dung Dung vội nghẹn ngào lên tiếng.
“Dung Dung không cần nữa. Hoàng thượng đừng vì Dung Dung mà tức giận với tỷ tỷ. Vốn dĩ là Dung Dung không xứng.”
Nước mắt trong mắt nàng ta rơi xuống như chuỗi châu đứt dây. Thấy vậy, sắc mặt Bùi Ngọc dịu xuống, hắn bước tới ôm lấy nàng ta. Giọng nói hạ thấp, dịu dàng dỗ dành.
“Dung Dung ngoan, đừng khóc. Nàng vừa khóc là trẫm đau lòng.”
“Đầu quan của Thẩm phi sao xứng với nàng. Trẫm sẽ sai người làm cho nàng một chiếc tốt hơn gấp trăm gấp nghìn lần.”