Sau Khi Tôi Rời ICU, Cả Hệ Thống Cấp Cứu Lao Dốc
5 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Không cần mỗi lần cấp cứu lại phải đi nhờ vả từng khoa hỗ trợ. Không cần đợi đến lúc xảy ra chuyện mới biết ai là người đáng để tin tưởng. Nhưng khi thứ mình từng mong muốn nhất thật sự được đặt trước mặt, tôi lại không lập tức đưa tay nhận lấy. Lương Hoài Xuyên nhìn ra sự chần chừ trong mắt tôi.
“Nếu cô có yêu cầu gì thì cứ nói.”
Tôi bình thản đáp:
“Thứ nhất, bổ nhiệm Mạnh Tri Vi làm người phụ trách điều dưỡng.”
“Thứ hai, đánh giá lại toàn bộ ICU.”
“Những người tối qua đổ lỗi, tranh công hoặc cố tình che giấu rủi ro sẽ bị điều chuyển khỏi tuyến cấp cứu trọng điểm.”
“Thứ ba, Trung tâm Hồi sức tích cực phải vận hành độc lập.”
“Khối hành chính không được vượt quyền can thiệp vào quyết định chuyên môn lâm sàng.”
Lương Hoài Xuyên trầm ngâm một lúc.
“Việc này có thể bàn bạc.”
“Không phải bàn bạc.”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông.
“Đó là điều kiện tiên quyết.”
Lương Hoài Xuyên nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng vẫn gật đầu. Tôi cầm bút lên. Tin tức nhanh chóng lan khắp bệnh viện. Không lâu sau, vài bác sĩ trong khoa lần lượt tìm đến. Những người từng nhắn trong nhóm rằng Giang Nhiễm trẻ tuổi, nhiệt huyết và đầy triển vọng giờ đây đứng ngoài cửa văn phòng với gương mặt đỏ bừng.
“Chủ nhiệm Ôn, trước đây là chúng tôi hồ đồ.”
“Chị đừng chấp nhặt với chúng tôi.”
Người bên cạnh lập tức phụ họa:
“Đúng vậy.”
“Chúng tôi cũng bị Giang Nhiễm lừa.”
“Thật sự không biết những thứ đó đều là thành quả của chị.”
Tôi nhìn bọn họ.
“Các anh không biết.”
“Cho nên có thể tùy tiện nói tôi quá mạnh mẽ, chi phí quá cao, chiếm vị trí không cho người trẻ cơ hội?”
Mấy người kia lập tức cúi đầu thấp hơn.
“Chủ nhiệm Ôn.”
“Sau này chúng tôi nhất định sẽ nghe theo chị.”
Tôi đẩy bảng đánh giá tới trước mặt họ.
“Sau này không cần nghe theo tôi.”
“Nghe theo quy chế.”
“Nghe theo năng lực.”
“Nghe theo các chỉ số của bệnh nhân.”
Mấy người đồng loạt thở phào. Tôi tiếp tục nói:
“Tuyến cấp cứu trọng điểm sẽ được tuyển chọn lại từ đầu.”
“Ai không vượt qua đánh giá sẽ chuyển sang luân phiên tại khu điều trị thông thường.”
Sắc mặt vài người lập tức thay đổi.
“Chủ nhiệm Ôn.”
“Như vậy có phải quá nghiêm khắc rồi không?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Tối qua khi tim bệnh nhân ngừng đập lần thứ tư.”
“Các anh có thấy Giang Nhiễm quá nghiêm khắc không?”
Cả văn phòng lập tức rơi vào im lặng. Chu Dữ Bạch đã đứng đó từ rất lâu. Đợi đến khi mọi người giải tán hết, anh ta mới bước vào. Trong tay vẫn cầm bản thỏa thuận ly hôn. Bên trên đã có dấu xác nhận lịch hẹn.
“Chúng ta có thể nói chuyện thêm một lần nữa không?”
Tôi không ngẩng đầu.
“Nói chuyện công việc thì đến Phòng Y vụ.”
“Nói chuyện ly hôn thì đến Cục Dân chính.”
Giọng anh ta khàn đặc.
“Anh biết anh sai rồi.”
Tôi ký xong văn bản cuối cùng. Lúc ấy mới ngẩng đầu nhìn anh ta. Quầng thâm dưới mắt rất rõ. Cằm mọc đầy râu lún phún. Cả người mệt mỏi đến mức không còn giống vị Chủ nhiệm Chu lạnh lùng, điềm tĩnh năm nào. Nhưng trong lòng tôi không còn gợn lên bất kỳ cảm xúc nào. Sự chật vật đến muộn chưa bao giờ đồng nghĩa với chân thành.
“Chu Dữ Bạch.”
“Sai lầm của anh không phải vì không nhìn rõ Giang Nhiễm.”
Tôi đóng nắp bút lại.
“Mà là vì anh nhìn tôi quá rõ.”
Anh ta sững sờ.
“Anh biết tôi sẽ nhẫn nhịn.”
“Biết tôi luôn đặt bệnh nhân lên trên hết.”
“Biết tôi sẽ không mang hôn nhân ra để hơn thua.”
“Cho nên hết lần này đến lần khác, anh đều đẩy tôi ra phía sau.”
Tôi đứng dậy. Trả lại bản thỏa thuận cho anh ta.
“Nhưng bây giờ tôi không nhịn nữa.”
Ba ngày sau. Kết quả xử lý đối với Giang Nhiễm chính thức được công bố. Vì vi phạm quy định trong việc tiếp cận tài liệu. Mạo danh người khác để nộp đề án cải cách. Đồng thời mắc sai sót nghiêm trọng trong xử lý lâm sàng. Cô ta bị thu hồi tư cách chuyên môn hồi sức tích cực trong bệnh viện. Bị điều chuyển khỏi tuyến lâm sàng. Tần Tranh bị miễn nhiệm chức vụ. Chu Dữ Bạch vẫn giữ vị trí Chủ nhiệm khoa Tim mạch. Nhưng dự án mở rộng trung tâm bị hủy bỏ. Đồng thời trong vòng ba năm không được tham gia ứng tuyển bất kỳ vị trí quản lý nào. Cùng Mạnh Tri Vi và một nhóm nhân sự được tuyển chọn lại. Chuyển tới Trung tâm Hồi sức tích cực mới thành lập. Ngày trung tâm chính thức đi vào hoạt động. Chiếc xe cấp cứu đầu tiên hú còi lao thẳng tới trước cửa. Mạnh Tri Vi quay đầu nhìn tôi.
“Chủ nhiệm Ôn.”
“Mọi thứ đã sẵn sàng.”
Tôi đeo găng tay. Đưa tay đẩy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bên trong sáng rực ánh đèn. Tiếng máy theo dõi vang lên đều đặn và rõ ràng. Tôi bước vào. Tôi không còn là vợ của ai. Cũng không phải nguồn lực để người khác tùy ý đem ra trao đổi. Phía sau cánh cửa là bệnh nhân. Phía trước cánh cửa là tương lai. Còn phía sau lưng tôi là quá khứ đã khép lại. Tôi là Ôn Tụng. Là cánh cửa cuối cùng trên tuyến đầu giành giật sự sống.