Chương 1
Chương 1
Thái tử cưới ta, chỉ vì hắn tin rằng ta sẽ ngoan ngoãn trả lại ngôi vị Thái tử phi cho tỷ tỷ. Hắn từng bắt ta hứa. Đợi đến ngày tỷ tỷ hồi tâm chuyển ý quay về, ta phải tự nguyện nhường lại vị trí Thái tử phi cho nàng ấy. Trong mắt hắn. Ta chỉ là một nữ tử hiền hòa, không tranh không giành, cũng không có tham vọng gì. Nhưng hắn đâu biết. Không tranh, đôi khi mới là sự tranh đoạt thâm sâu nhất trên đời. Sau khi thành thân. Từ tiền triều đến hậu viện, từng chuyện lớn nhỏ, ta đều thay hắn gánh vác. Từng bước một. Từng việc một. Nhiều lần thậm chí suýt phải đánh đổi cả tính mạng của mình, chỉ để bảo toàn địa vị và thanh danh cho hắn. Đến ngày tỷ tỷ quay trở về. Ta cũng giữ đúng lời hẹn năm xưa. Tự tay cởi bỏ lễ phục Thái tử phi. Dâng lên Phượng ấn. Lặng lẽ lui ra. Thế nhưng đến lúc ấy. Người từng nóng lòng muốn ta nhường chỗ cho nàng ấy... Lại bắt đầu do dự. Mẫu thân ta là quân cờ mà Đại phu nhân đã hao tổn không ít tâm cơ mới lựa chọn được, dùng để đối phó với vị sủng thiếp được phụ thân hết mực yêu chiều. Mẫu thân dung mạo khuynh thành, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, lại xuất thân quan gia, quả nhiên nhanh chóng chiếm được trái tim phụ thân. Đến lúc phụ thân si mê bà sâu đậm nhất, Đại phu nhân liền âm thầm sai người đưa cho bà một loại thuốc có thể giữ dung nhan mãi như thuở thanh xuân, nhưng bên trong lại ẩn chứa kịch độc. Bà ta muốn mẫu thân đi theo con đường của Lý phu nhân năm xưa, dùng dung nhan đẹp nhất, dịu dàng nhất lưu lại trong ký ức của phụ thân trước khi lìa đời. Chỉ cần mẫu thân chết đi, những nước cờ phía sau, Đại phu nhân đã sớm bày sẵn cho vị sủng thiếp kia. Quả nhiên, sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân nổi trận lôi đình, quyết tra xét đến cùng. Vị sủng thiếp ở Phủ Thừa tướng gần mười năm ấy bị đánh đến nửa sống nửa chết rồi bán ra ngoài. Ngay cả con cái của bà ta cũng mất hết ân sủng, bị đuổi đến sống nơi ngoại viện. Một mũi tên trúng hai đích, Đại phu nhân vô cùng đắc ý. Bà ta giữ đúng lời hứa với mẫu thân, rơi vài giọt lệ tượng trưng rồi thuận lý thành chương đón ta về nuôi dưỡng. Tên ta được ghi dưới danh nghĩa của bà ta, trở thành Nhị tiểu thư đích nữ của Phủ Thừa tướng. Còn bà ta chẳng những có được tiếng thơm nhân hậu, mà còn giành được thêm sự yêu quý của phụ thân. Một nước cờ đổi lấy bốn phần lợi ích, Đại phu nhân vui mừng khôn xiết. Nghe nói ngày ấy bà ta quỳ trước tượng Bồ Tát hồi lâu, vừa khóc vừa cười, trông chẳng khác nào một kẻ đã phát điên. Khi mẫu thân qua đời, bà lại vô cùng thanh thản, giống như cuối cùng cũng được giải thoát. Bà nắm chặt lấy tay ta, áp lên gương mặt đã lạnh dần của mình. Khóe môi bà rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng đến lạ. Bà nhìn ta như một đứa trẻ vừa hoàn thành được việc lớn, đang mong chờ một lời tán thưởng. Vừa khiến người ta đau lòng, lại vừa khiến người ta không nỡ.
“A Thiền của mẫu thân sau này lớn lên, không cần phải trở thành viên đá lót đường cho tiền đồ của bất kỳ ai nữa.”
“A Thiền của mẫu thân có thể đọc sách, có thể gả cho người mình yêu mến, bình bình an an, vui vui vẻ vẻ sống hết một đời.”
Giây phút ấy, trong mắt bà tràn đầy hy vọng. Là hy vọng về một con đường bằng phẳng dành cho tương lai của ta. Nhưng mẫu thân à. Đời nữ tử nơi thế gian này, nào có mấy ai thật sự được đi trên con đường bằng phẳng? Làm thê tử cũng được, làm thiếp thất cũng vậy, làm nô tỳ hay nha hoàn cũng chẳng khác bao nhiêu. Chung quy vẫn là sống dưới sự sắp đặt của nam nhân mà thôi. Lần đầu tiên ta gặp Thái tử Lý Minh Chiêu, là vào ngày hôn sự giữa hắn và trưởng tỷ Giang Minh Nguyệt được định xuống. Ngay từ khoảnh khắc ấy, ta đã biết. Dù phải dùng mọi thủ đoạn, hao tận tâm cơ, ta cũng phải gả cho hắn. Bởi vì hắn chính là bậc thang mà ta tự tay lựa chọn. Ta muốn giẫm lên bậc thang ấy, từng bước từng bước đi lên, đi đến nơi cao nhất. Từ đó về sau, Giang Thiền ta nói một là một, nói hai là hai. Không ai còn có thể lợi dụng ta, sai khiến ta, sỉ nhục ta hay chà đạp ta nữa. May thay, ông trời cuối cùng cũng thương xót ta một lần. Trưởng tỷ được Đại phu nhân nuông chiều từ nhỏ, tính tình ngang bướng, phóng túng.