Chương 2
Chương 2
Nàng ta thích đọc những tạp thư giang hồ, ngưỡng mộ các nhân vật trong đó, thích chèo thuyền ngắm cảnh, thích giả nam trang rong chơi, thích uống rượu ăn thịt. Thậm chí còn tin vào thứ gọi là tình yêu chân chính. Ban đầu phụ thân giận đến mức suýt phát bệnh, nhốt nàng ta trong viện, bắt chép gia huấn. Ba cây roi mây bị đánh gãy, nàng ta vẫn không chịu thay đổi. Không trèo tường thì leo mái nhà, không chui cửa sổ thì nghĩ cách trốn ra ngoài. Phụ thân vì nàng ta mà tức giận đến ngã bệnh mấy lần. Trái lại, ta luôn sống đúng khuôn phép của một khuê nữ thế gia. Cầm kỳ thi họa đều thông hiểu. Dung mạo, phẩm hạnh, lễ nghi đều không có chỗ nào đáng chê trách. Phụ thân lo rằng sau này trưởng tỷ gả vào Đông Cung sẽ gây nên đại họa. Vì thế ông bắt đầu thương nghị với Lý Minh Chiêu, muốn từ hôn hoặc đổi người. Khi biết được tin ấy, tim ta đập dồn dập như tiếng trống trận. Ta biết cơ hội của mình đã tới. Bao năm thức khuya dậy sớm, nhẫn nhịn chịu đựng của ta cuối cùng cũng không uổng phí. Rốt cuộc ta cũng có thể được phụ thân nhìn thấy, được đặt lên bàn cân để cân nhắc. Ta nhìn những vết chai dày đặc trên đầu ngón tay mình, đôi mắt bất giác cay xè. Nhưng rồi tất cả hy vọng ấy đều bị một câu nói của Lý Minh Chiêu dập tắt.
“Cô cảm thấy Minh Nguyệt rất tốt.”
“Nàng khác hẳn những cô nương trong kinh thành.”
“Những người kia sống như những chiếc bóng vô hồn, cổ hủ đến mức khiến người ta ngột ngạt. Chỉ có Minh Nguyệt là hoạt bát, đáng yêu, chân thật và tự do.”
“Cô thích nàng như thế nào, sau này cũng sẽ để nàng sống như thế ấy. Bá phụ không cần lo lắng, Cô sẽ bảo vệ phần chân thật hiếm có đó của nàng.”
Thì ra trong mắt hắn. Việc Giang Minh Nguyệt cưỡi lên người ta như cưỡi ngựa là hoạt bát. Ép ta tranh thức ăn với chó là đáng yêu. Lén đổi thuốc khiến ta suýt mất mạng là chân thật. Dìm đầu ta xuống nước để xem ta có thể chịu đựng được bao lâu lại là ngây thơ. Ông trời quả thật bất công. Phụ thân trầm mặc hồi lâu rồi vẫn không cam lòng.
“Nhị nữ của thần là Giang Thiền, nổi danh khuê tú kinh thành. Cầm kỳ thi họa đều xuất sắc, được các phu nhân hết lời khen ngợi. Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng từng khen nó đoan trang hiền thục, sau này nhất định sẽ là một hiền thê.”
Nhưng Lý Minh Chiêu vẫn lạnh lùng bác bỏ.
“Về phần Nhị tiểu thư...”
“Trong mắt Cô, nàng ấy cũng chẳng khác gì những hòn giả sơn đặt trong vườn.”
“Nàng quả thật là khuê tú mẫu mực.”
“Nhưng cũng chỉ là một người không có chủ kiến, không có suy nghĩ riêng, cả đời chỉ biết thuận theo sự sắp đặt của người khác.”
“Một cô nương như vậy, ở đâu cũng có thể tìm thấy.”
“Điều Cô muốn chỉ có một mình Minh Nguyệt.”
Đêm ấy, ta ngồi trước linh vị mẫu thân suốt một đêm dài. Nhìn nén hương cháy hết. Nhìn màn đêm dần tan. Nhìn ngọn lửa đã tắt trong lòng mình tưởng chừng hóa thành tro bụi, nay lại âm thầm bùng lên lần nữa. Ve sầu sống ngắn ngủi, nhưng vẫn cất tiếng hót đến khoảnh khắc cuối cùng. Chỉ cần chưa đến bước đường cùng, mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi. Ta không thể nhận thua. Càng không thể sợ hãi trước khi thật sự thất bại. Cha ta nhận được lời hứa từ Lý Minh Chiêu, từ đó không còn ràng buộc hay ngăn cản Giang Minh Nguyệt, mặc cho nàng ta tùy ý hành sự. Chỉ vì một nha hoàn sơ ý không bưng vững chén trà nóng, khiến nước trà đổ lên chiếc váy nàng ta yêu thích nhất, Giang Minh Nguyệt liền rút kiếm, chém đứt hai tay của nha hoàn ấy ngay tại chỗ. Ta đứng bên cạnh, cả người lạnh buốt, kinh hãi đến mức không thể nhúc nhích. Nàng ta hờ hững phủi đi vệt máu trên thân kiếm, mặc kệ tiếng kêu gào thảm thiết của nha hoàn đang lăn lộn dưới đất, rồi chỉ vào vạt váy bị thấm ướt, ngẩng cao cằm nhìn ta.
“Liếm sạch nó.”
Ta không từ chối. Một khắc cũng không. Ta cúi đầu liếm sạch từng giọt nước trên váy nàng ta, không để sót lại dù chỉ một chút. Nàng ta bật cười ngả nghiêng, chế nhạo rằng ta chẳng khác nào một con chó. Ta chỉ có thể nén đau mà cười theo. Bởi ta hiểu rõ, trước khi có đủ quyền thế và năng lực để tự bảo vệ mình, mọi sự thanh cao và khí phách đều chẳng khác nào lá bùa đòi mạng. Sau đó, ta thuận lợi “bệnh nặng một trận”, sốt cao mãi không lui. Cũng đúng vào thời điểm ấy, trên đường Trường An, Tiểu vương gia mở một cuộc võ đài tuyển anh tài. Người giành ngôi quán quân tên là Triệu Toại.