Chương 17
Chương 17
Người kia dẫn ta đi, quen đường quen lối tránh khỏi các toán tuần tra, một mạch hướng về phía Đông Nam của Hầu phủ mà gấp rút rời đi. Tim ta như treo lơ lửng nơi cuống họng, mỗi bước chân đều tựa như giẫm lên lưỡi dao. Cuối cùng, một cánh cửa góc hẻo lánh hiện ra trước mắt, cửa chỉ khép hờ. Người kia thấp giọng nói: “Cô nương ra ngoài, tự sẽ có người tiếp ứng.” Ta cảm kích gật đầu với hắn, không chút do dự kéo cửa, lao thẳng ra ngoài. Bên ngoài đã có một cỗ xe ngựa phủ bạt xanh hết sức bình thường đỗ sẵn, phu xe đội nón rộng vành, không nhìn rõ dung mạo. Ta nhảy lên xe, rèm xe lập tức buông xuống, cỗ xe nhanh chóng lăn bánh, lao vào màn đêm đen đặc. Mãi đến khi xe ngựa chạy xa thật xa, ta mới mềm nhũn ngã xuống chỗ ngồi, há miệng thở dốc, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang mang không thật. Ta… thật sự trốn ra được rồi sao?
“Bị dọa đến ngây người rồi à?”
Một giọng nói lười nhác, pha chút ý cười vang lên từ góc khoang xe. Ta giật mình quay phắt lại. Trong bóng tối, hắn nghiêng người tựa trên đệm mềm, tay đang thong thả xoay xoay một miếng ngọc bội, ánh mắt nhìn ta như cười như không. Hắn vẫn mặc thường phục, nhưng so với lúc ở trang tử của ta, trông gọn gàng chỉnh tề hơn rất nhiều.
“Điện hạ?!”
Ta bật thốt, không giấu nổi kinh ngạc.
“Ngài… sao ngài lại ở đây…”
“Sao ta lại ở đây?”
Hắn nhướng mày, giọng điệu hờ hững.
“Tri kỷ hồng nhan của ta bị người ta dùng giả thánh chỉ bắt đi, ta dù thế nào cũng phải đến xem thử, rốt cuộc kẻ gan to nào dám động vào người của ta.”
Hắn nói nhẹ như không, nhưng ta hiểu rõ phía sau câu nói ấy là bao nhiêu nguy hiểm. Lẻn vào Hầu phủ để cứu người, sao có thể là chuyện đơn giản.
“Đa tạ điện hạ ơn cứu mạng.”
Ta hạ giọng, thật lòng cảm tạ.
“Đừng vội cảm ơn.”
Hắn khẽ nhếch môi, trong mắt thoáng qua một tia hứng thú khó lường.
“Kịch còn chưa hạ màn.
Ngày mai, Thế tử Tạ và vị biểu muội tốt của nàng thành thân, chúng ta không đến tặng một phần ‘đại lễ’, chẳng phải quá đáng tiếc sao?” Ta khựng lại. Hắn tiến lại gần hơn một chút, hạ thấp giọng, ghé sát bên tai ta, nói nhỏ từng câu một. Ta càng nghe, đôi mắt càng mở to, đến cuối cùng không thể tin nổi mà nhìn hắn, giọng không giấu được kinh ngạc:
“Việc này… thật sự có thể làm được sao?”
Hắn khẽ bật cười, nụ cười cong lên như của một con hồ ly già lắm mưu sâu kế.
“Vì sao lại không thể?”
Giọng hắn lười biếng, nhưng từng chữ lại mang theo sự chắc chắn không cho phép nghi ngờ.
“Họ đã muốn mạng của nàng, vậy thì cứ cho họ một ‘xác’. Còn việc bọn họ có gánh nổi hậu quả hay không, phải xem bản lĩnh của họ đến đâu.”
Tim ta đập thình thịch không ngừng, nhưng máu trong người lại âm thầm sôi lên, một cảm giác vừa sợ hãi vừa hưng phấn lan khắp tứ chi. Nếu bọn họ đã bất nhân trước, thì đừng trách ta bất nghĩa sau. Ngày hôm sau, Vĩnh Ninh Hầu phủ giăng đèn kết hoa, trước cửa đông nghịt người, khách khứa tấp nập ra vào. Dù sắc mặt tân lang không mấy tốt, còn tân nương nghe nói thân thể yếu nhược, phải có người kề bên dìu đỡ, nhưng cuộc hôn sự giữa Hầu phủ và Thẩm phủ vẫn là một đại sự chấn động cả kinh thành. Huống chi còn mang danh “xung hỷ”, người đến xem náo nhiệt lại càng nhiều hơn. Phụ thân ta mặc lễ phục đỏ rực, mẫu thân ta cũng khoác xiêm y lộng lẫy, trên mặt treo đầy nụ cười, đi lại giữa đám tân khách, vui vẻ tiếp nhận từng lời chúc tụng. Dường như bọn họ đã hoàn toàn quên mất, mình còn một nữ nhi đang bị giam lỏng trong Hầu phủ, chờ ngày bị lấy máu làm thuốc cứu mạng cho người khác. Giờ lành sắp đến, khách khứa đã lần lượt an tọa. Đột nhiên, từ hậu viện Hầu phủ vang lên một tràng kêu thét chói tai, kéo theo tiếng hỗn loạn dồn dập.
“Cháy rồi! Cháy rồi! Mau gọi người tới!”
“Là… là viện giam giữ vị kia!”
Sắc mặt Tạ Doãn Hành lập tức đại biến, hôn lễ cũng chẳng kịp đoái hoài, lập tức dẫn người lao thẳng về hậu viện. Thẩm Ngụy và Chu thị nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, cũng vội vàng theo sau. Không ít khách khứa hiếu kỳ nhao nhao rời chỗ, kéo nhau đi xem náo nhiệt. Chỉ thấy trong hậu viện, một góc viện hẻo lánh khói đen cuồn cuộn bốc lên, ngọn lửa tuy không lớn, nhưng đủ khiến lòng người chấn động. Đám hạ nhân hoảng hốt xách nước qua lại, luống cuống dập lửa. Tạ Doãn Hành xông thẳng vào trong viện, một cước đá tung cánh cửa gian phòng bên cạnh.