Chương 4

Chương 4

Ta nhìn hắn. Nhìn người nam nhân mà ta từng đem lòng yêu mến, từng coi là cả một đời, cuối cùng lại chính tay rạch mở lồng ngực ta. Trong lòng hận ý cuộn trào, trên mặt nụ cười lại càng thêm rạng rỡ.
“Thế tử nói rất phải.”
Ta thuận theo lời hắn, thậm chí còn chủ động khẽ đẩy Giang Nhược Ninh về phía trước một bước.
“Ta vừa nói với biểu muội xong, trong phủ này, phàm là thứ muội ấy để mắt tới, ta không có gì là không cho.”
“Thế tử đến thật đúng lúc, cũng giúp ta khuyên biểu muội một tiếng, để nàng an tâm ở lại, đừng tiếp tục chối từ nữa.”
Tạ Doãn Hành hiển nhiên không ngờ ta lại phản ứng như vậy, sững người trong chốc lát, ánh mắt nhìn ta lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng. Giang Nhược Ninh đúng lúc ngẩng lên đôi mắt long lanh ngấn nước, nhìn về phía Tạ Doãn Hành, giọng nói mềm mại như lông vũ.
“Tạ thế tử… biểu tỷ thật sự đối với ta rất tốt, là ta… là ta tự thấy không yên trong lòng…”
Mỹ nhân mang vẻ thẹn thùng, muốn nói lại thôi. Ánh mắt Tạ Doãn Hành lập tức mềm xuống, giọng nói cũng trở nên ôn hòa.
“Giang cô nương không cần phải hoảng sợ.”
“Biểu tỷ của cô đã là một mảnh chân tâm, cô cứ yên tâm mà nhận lấy.”
Giang Nhược Ninh cắn môi, vẫn còn do dự. Ta mỉm cười, cắt ngang lời nàng ta.
“Biểu muội còn chối từ nữa, chẳng phải là xem thường người tỷ tỷ này rồi sao.”
Ta xoay sang phụ mẫu cùng Tạ Doãn Hành, khẽ khom người hành lễ.
“Phụ thân, mẫu thân, thế tử, mọi người cứ ở lại cùng biểu muội làm quen với hoàn cảnh.”
“Nữ nhi còn phải đi thu dọn tiểu viện phía tây, xin phép cáo lui trước.”
“Tiểu viện phía tây sao.”
Tạ Doãn Hành lại sững người lần nữa, buột miệng hỏi.
“Nàng đến đó làm gì.”
Ta quay người lại, nụ cười tự nhiên đến mức như đang nói hôm nay thời tiết rất đẹp.
“À, suýt nữa thì quên nói.”
“Đông Khoa Viện đã nhường cho biểu muội, ta đương nhiên phải dọn ra ngoài.”
“Tiểu viện phía tây tuy nhỏ, lại hẻo lánh, nhưng thu xếp một chút vẫn có thể ở được.”
“Tổng không thể để ta chiếm chỗ của biểu muội, khiến nàng ấy bất an, đúng không.”
Nói xong, ta không buồn nhìn xem trên gương mặt bọn họ lúc này rốt cuộc đặc sắc đến mức nào. Ta xoay người, đưa tay cho Xuân Hiểu đỡ, dứt khoát rời đi. Sau lưng là một mảnh tĩnh lặng chết người. Ta có thể tưởng tượng ra dáng vẻ sững sờ của bọn họ. Nhất là Tạ Doãn Hành. Hắn đại khái chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, ta không còn xoay quanh hắn nữa. Thậm chí còn “rộng lượng” đến mức, tự tay đem con mồi mới mẻ mà hắn có thể để mắt tới, đẩy thẳng đến trước mặt hắn. Thuận tiện, còn đổi cho mình một tiểu viện tàn tạ chẳng khác gì nhà kẻ sa cơ. Đi xa rồi, Xuân Hiểu mới hạ thấp giọng, mang theo nức nở.
“Tiểu thư.”
“Người hà tất phải như vậy.”
“Người không thấy ánh mắt biểu cô nương nhìn Tạ thế tử sao.”
“Còn lão gia phu nhân nữa… trong mắt bọn họ giờ chỉ có mỗi biểu cô nương đó.”
“Vậy mà người còn tự tay đẩy nàng ta về phía thế tử.”
Ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, ánh mắt nhìn về con đường nhỏ dẫn tới dãy phòng tạp dịch phía tây, càng đi càng hoang vắng, khóe môi chậm rãi cong lên một đường cong lạnh lẽo.
“Xuân Hiểu, ngươi hãy nhớ cho kỹ.”
“Vĩnh viễn đừng đi tranh giành thứ nằm trong bát của kẻ khác.”
“Nhất là khi thứ đó đã dính đ//ộc, lại còn thấm cả ph//ân.”
“Nếu bọn họ đã thấy thơm ngon, thì cứ để bọn họ… thưởng thức cho thật trọn vẹn.”
Động tĩnh dọn sang tiểu viện phía tây không lớn, nhưng ta cố ý để Xuân Hiểu “vô tình” làm vỡ một cái vò gốm rẻ tiền. Tiếng vỡ lanh lảnh vang lên trong góc vắng, chói tai đến mức đủ để lôi kéo mấy mụ gia nhân thích chuyện thị phi thò đầu ngó nghiêng. Vậy là đủ rồi. Tin tức Thẩm gia đích nữ vì nhường chỗ cho biểu cô nương mà cam tâm dọn tới ở sát phòng tạp dịch, sẽ như mọc thêm cánh, bay khắp toàn phủ. Rồi từ trong phủ, tiếp tục bay ra ngoài. Ta an nhiên ở lại tiểu viện phía tây, viện tuy nhỏ, đồ đạc tuy cũ, nhưng hơn ở chỗ lòng người thanh tĩnh. Chỉ tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Ngày thứ ba sau khi Giang Nhược Ninh dọn vào Đông Khoa Viện, vị hôn phu “tình thâm nghĩa trọng” của ta, Tạ Doãn Hành, liền tìm tới cửa. Hắn đứng trước cổng tiểu viện đơn sơ của ta, áo bào nguyệt bạch nổi bật hẳn giữa một mảnh xám xịt tàn cũ, hai hàng mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn ta như đang nhìn một thứ gì đó tự cam đọa lạc, không đáng lọt vào mắt.
“Thẩm Diêu, nàng làm loạn đủ chưa.”