Ta Vừa Rời Đi, Hắn Liền Đóng Kín Toàn Thành
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Ngày ta và Thái tử đại hôn, hắn ngồi bên giường suốt một đêm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chịu vén khăn hồng trên đầu ta. Chỉ bởi trong lòng hắn, đã sớm có một người khác. Ta chủ động hứa với hắn rằng, giữa ta và hắn chỉ làm phu thê trên danh nghĩa. Đợi đến ngày hắn đăng cơ, ta sẽ tự mình xin phế hậu, thành toàn cho hắn. Về sau, hắn quả thật bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Ta cầm thánh chỉ phế hậu trong tay, thúc ngựa rời khỏi kinh thành. Nhưng hắn lại hạ lệnh đóng kín toàn thành. Đích thân hắn đứng dưới tường thành, cơn giận ngút trời, lớn tiếng chất vấn ta:
“Ngươi dựa vào đâu mà dám bỏ trẫm, đi tìm kẻ tình cũ của mình?”
Hôm qua, Thái tử Lý Triệt say rượu, vô tình lạc bước vào tẩm cung của ta. Điều ta sợ hãi nhất, cuối cùng vẫn xảy ra. Hắn nhận nhầm ta thành Tiêu Tình Nhu, ép ta giữa lớp gấm chăn màn, khiến mọi chuyện vượt khỏi giới hạn vốn có. Sáng hôm sau, đám cung nữ ai nấy đều mặt mày rạng rỡ, liên tục cúi người chúc mừng:
“Chúc mừng Thái tử phi cùng Thái tử điện hạ viên phòng đại hỷ.”
Đó là năm thứ hai kể từ ngày ta và Lý Triệt thành hôn. Trước mặt người ngoài, chúng ta nâng đỡ nhau bằng lễ, kính trọng nhau như khách, là một đôi phu thê hòa thuận khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhưng sau cánh cửa Đông cung, lại xa lạ đến mức chẳng hiểu nổi lòng nhau. Khi ta vừa chống tay ngồi dậy, động tĩnh nhỏ ấy đã đánh thức Lý Triệt vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Hắn đưa tay ôm lấy eo ta, kéo ta trở lại bên mình. Giọng nói vốn lạnh nhạt thường ngày hiếm hoi nhu hòa đi vài phần:
“Tiêu tỷ tỷ, ở lại cùng cô ngủ thêm một lát.”
Trong lòng ta đau nhói. Ta chậm rãi gỡ tay hắn ra. Mất rất lâu, ta mới có thể giữ cho giọng mình bình tĩnh:
“Thái tử điện hạ, thần thiếp không phải Tiêu Tình Nhu.”
Người đàn ông trên giường cuối cùng cũng mở mắt. Ý cười dịu dàng nơi đáy mắt phút chốc tan biến sạch sẽ. Thay vào đó là hàn ý lạnh thấu xương. Hắn bất ngờ siết chặt cánh tay ta, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ:
“Vì sao lại là ngươi?”
Ta đau đến khẽ nhíu mày:
“Thần thiếp cũng muốn hỏi điện hạ câu ấy.”
Đêm qua trong yến tiệc, Lý Triệt uống không ít rượu. Ngày thường hắn rất ít khi say. Ta vốn còn tưởng hắn đã buông bỏ khúc mắc trong lòng, cố ý tới gần ta. Cho đến khi nghe thấy hắn gọi tên Tiêu Tình Nhu trong cơn mê, ta mới biết tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn.
“Đêm qua thần thiếp không thể đẩy điện hạ ra được.”
“Xin điện hạ cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Đôi mắt đen thẳm của hắn lạnh lẽo như vực sâu. Ngón tay thon dài siết lấy cằm ta.
“Tô Lê, xem ra cô đã đánh giá thấp ngươi.”
“Hôm nay cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật.”
“Nếu còn dám sinh lòng vọng tưởng đối với cô, đừng trách cô lấy mạng ngươi.”
“Cô phạt ngươi đến Phật đường cầu phúc cho Nhu nhi.”
“Không có lệnh của cô, không được bước ra khỏi Phật đường nửa bước.”
Ta khẽ nhíu mày. Song vẫn thuận theo ý chỉ, lặng lẽ đến Phật đường. Trước lúc rời đi, ta vô tình nhìn thấy Lý Triệt ngồi trước án thư. Thần sắc hắn đầy vẻ hối hận. Ngay cả khi phê duyệt tấu chương cũng tâm thần bất định, cuối cùng còn đem lửa giận trút lên tâm phúc bên cạnh.
“Vì sao đêm qua không ngăn cô lại?”
“Ngươi biết rõ cô vì Tiêu tỷ tỷ mà giữ mình bao nhiêu năm nay.”
“Đều do nữ nhân họ Tô quỷ kế đa đoan, sai không nằm ở cô.”
“Nếu còn để chuyện như vậy xảy ra lần nữa, mang đầu tới gặp cô.”
Từ ngày bước chân vào Đông cung, nơi ta ở lâu nhất không phải tẩm điện của Thái tử, mà là Phật đường này. Sau khi ta gả cho Lý Triệt, Tiêu Tình Nhu thường xuyên ghen giận. Mỗi lần muốn dỗ nàng vui vẻ, Lý Triệt đều đẩy ta đến Phật đường hẻo lánh quanh năm hiếm bóng người qua lại. Chiều hôm ấy, thị nữ bên cạnh Lý Triệt lại tìm đến. Khóe môi nàng ta mang theo vẻ đắc ý khó giấu:
“Thái tử điện hạ có lệnh, phạt chủ tớ các ngươi ba ngày không được ăn uống, đồng thời phải chép xong mười quyển 《Nữ Đức》.”
Thị nữ của ta không nhịn nổi, lập tức cãi lại vài câu. Đối phương lại càng thêm ngang ngược:
“Bất kể có phải khẩu dụ của Thái tử hay không, Đông cung này cũng chưa tới lượt chủ tử nhà ngươi làm chủ.”
Tiếng tranh cãi ngày một lớn. Ta bất đắc dĩ đặt bút xuống. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh:
“Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của Đông cung này?”
Thị nữ kia không dám nhìn thẳng vào mắt ta.