Thái Tử Đăng Cơ Ban Hôn Ta Cho Đại Tướng Quân, Ta Tạ Ơn Đồng Ý
7 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Hắn nhìn ta, đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. Bàn tay hắn vẫn rộng lớn và ấm áp như vậy.
“Sau này, Bắc Cương chính là nhà của chúng ta.”
Trái tim ta đột nhiên khẽ run lên. Một chữ đối với ta vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ta khẽ gật đầu. Sau khi quay về Yến Châu, mọi chuyện đều diễn ra đâu vào đấy theo đúng kế hoạch của ta. Tần Kiêu phụ trách khai thông cửa ải, quét sạch sơn tặc đạo phỉ. Ta phụ trách tổ chức thương đội, liên lạc với người mua. Thông Bảo Tiền Trang trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất của chúng ta. Ngày đoàn thương đội đầu tiên xuất phát, cả Yến Châu thành gần như vạn người đổ ra đường. Bách tính đều đến xem náo nhiệt. Bọn họ nhìn từng đoàn lạc đà chất đầy hàng hóa, trong mắt tràn ngập hy vọng. Ta và Tần Kiêu đứng trên tường thành, nhìn thương đội dần dần đi xa. Gió lạnh thổi tung áo choàng của ta. Một chiếc ngoại bào ấm áp được khoác lên người ta. Ta quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tần Kiêu. Trong đó có sự dịu dàng mà trước đây ta chưa từng nhìn thấy.
“Lạnh sao?”
Hắn khẽ hỏi. Ta lắc đầu. Có hắn ở bên cạnh, dù trời có lạnh hơn nữa, trong lòng ta vẫn luôn ấm áp. Đúng lúc ấy, một thân binh vội vã chạy lên thành lâu.
“Tướng quân! Phu nhân! Kinh thành có cấp báo!”
Hắn đưa lên một phong thư. Tần Kiêu mở ra nhìn thoáng qua, chân mày hơi nhíu lại, sau đó đưa thư cho ta. Trong thư nói, Liễu Y Y trong lãnh cung đã phát điên rồi. Mỗi ngày nàng ta đều mặc phượng bào do chính mình dùng vải rách may thành, ôm một chiếc gối trong lòng, coi đó là hoàng tử. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Ta là Hoàng hậu…”
“Ta là Hoàng hậu…”
Tiêu Thừa Trạch từng đến gặp nàng ta một lần. Sau đó hạ lệnh, bất kỳ ai cũng không được bước vào lãnh cung thêm nửa bước. Cuối cùng, hắn vẫn chán ghét nàng ta rồi. Giống như năm xưa đã từng chán ghét ta vậy. Đọc xong lá thư, trong lòng ta không hề gợn lên chút sóng nào. Kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận. Đây là con đường do chính nàng ta lựa chọn. Ta đưa thư lại cho Tần Kiêu. Hắn tiện tay vung lên, tờ giấy lập tức bị xé vụn giữa không trung, theo gió bay tán loạn.
“Đều đã qua rồi.”
Hắn khẽ nói. Ta gật đầu. Tất cả đều đã qua rồi. Ân oán ở kinh thành, dây dưa của trước đây, đều giống như phong thư này, tan thành mây khói. Cuộc đời của ta lúc này mới thật sự bắt đầu. Ba năm sau. Mùa đông ở Bắc Cương vẫn lạnh như cũ. Nhưng bên trong Yến Châu thành lại là một cảnh tượng náo nhiệt bừng bừng sinh khí. Trên những con đường rộng lớn, thương đội nối đuôi nhau không dứt. Trong các cửa hàng, chen chúc đầy khách thương đến từ khắp nơi. Đám trẻ con bên đường mặc áo bông dày cộm, cười đùa chạy nhảy, gương mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng trong mắt lại ngập tràn ý cười. Nơi này đã không còn là thị trấn biên cương nghèo nàn hoang vu năm xưa nữa. Nó đã trở thành trung tâm giao thương phồn hoa nhất nơi biên giới Đại Chu. Mà tất cả những điều đó đều bắt đầu từ con đường tơ lụa được khai thông ba năm trước. Ta đứng trong noãn các của tướng quân phủ, nhìn cảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ. Trên người khoác một chiếc hồ cừu trắng như tuyết. Một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau vòng qua ôm lấy eo ta. Lồng ngực ấm áp dán sát vào lưng ta.
“Đang nhìn gì vậy?”
Giọng nói trầm thấp của Tần Kiêu vang lên bên tai ta.
“Đang nhìn gì vậy?”
“Đang nhìn Yến Châu thành của chúng ta.”
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn.
“Thật tốt.”
“Ừm, thật sự rất tốt.”
Hắn siết chặt vòng tay hơn, cằm khẽ tựa lên vai ta.
“Đều là công lao của phu nhân.”
“Ta đâu dám nhận hết công lao.”
Ta xoay người lại, đưa tay nhéo nhéo mặt hắn.
“Nếu không có tướng quân, một mình ta cũng chẳng làm được gì.”
Ba năm qua, chúng ta liên thủ với nhau, biến toàn bộ Bắc Cương thành một khối sắt không thể lay chuyển. Về kinh thương, chúng ta giàu mạnh một phương, thậm chí còn có thể quay ngược lại ảnh hưởng đến quyết sách của triều đình. Về quân sự, Tần Kiêu trị quân nghiêm minh, Bắc Cương quân trở thành đội quân tinh nhuệ nhất Đại Chu. Mà vị hoàng đế ở kinh thành kia… Từ lâu đã bị chúng ta bỏ lại thật xa phía sau. Nghe nói hiện giờ hắn trầm mê luyện đan cầu đạo, bỏ mặc triều chính không màng. Giang sơn Đại Chu hoàn toàn dựa vào mấy vị lão thần cùng những biên tướng nắm trọng binh như chúng ta mà miễn cưỡng chống đỡ. Hắn đã triệt để biến thành một trò cười. Thỉnh thoảng, ta cũng sẽ nhớ tới hắn. Nhưng trong lòng từ lâu đã không còn yêu. Cũng không còn hận. Chỉ còn lại sự lạnh nhạt vô tận. Hắn đã trở thành một người khách qua đường chẳng còn chút quan trọng nào trong sinh mệnh của ta nữa rồi.
“Đúng rồi.”
Giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Tần Kiêu mở miệng.
“Kinh thành gửi thư tới.”
Hắn lấy từ trong ngực ra một phong thư. Là thư của phụ thân ta gửi tới. Trong thư nói ông tuổi tác đã cao, muốn cáo lão hồi hương. Ông hỏi ta có muốn quay về kinh thành nhìn một lần hay không. Ta đọc xong thư, lặng im hồi lâu. Quay về kinh thành sao? Nơi đó chất chứa quá nhiều quá khứ của ta. Có tốt đẹp. Cũng có đau thương.
“Muốn trở về không?”
Tần Kiêu khẽ hỏi. Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt từng lạnh lẽo như hàn tinh ấy, hiện giờ mỗi khi nhìn ta đều chất đầy dịu dàng ấm áp. Ta lắc đầu.
“Không muốn.”
Ta kéo tay hắn đặt lên bụng mình. Nơi đó đã hơi nhô lên nhè nhẹ.
“Nhà của chúng ta ở đây.”
Ta khẽ nói. Cơ thể Tần Kiêu lập tức cứng đờ. Hắn không dám tin mà nhìn ta, rồi lại nhìn xuống bụng ta. Ngay cả giọng nói của hắn cũng bắt đầu run lên. Ta mỉm cười gật đầu. Ngay giây tiếp theo, hắn lập tức ôm chặt lấy ta vào lòng. Cái ôm ấy mạnh đến mức dường như muốn dung nhập ta vào tận xương máu của hắn. Ta có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang khẽ run rẩy. Người đàn ông tung hoành chiến trường, sát phạt quyết đoán, chưa từng biết sợ hãi ấy… Giờ phút này lại giống như một đứa trẻ, kích động đến mức không nói nên lời. Qua rất lâu, hắn mới buông ta ra, hai tay nâng gương mặt ta lên, hết lần này đến lần khác hôn lên trán, lên mắt, lên môi ta.
“Nguyệt Hoa… ta…”
“Ta yêu chàng.”
Ta nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc mà nói. Hắn sững người. Sau đó, hốc mắt vậy mà đỏ lên. Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình yêu người đàn ông mang tiếng hung thần ác sát này. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân cam tâm tình nguyện sinh con dưỡng cái cho hắn. Nhưng tình yêu vốn dĩ là thứ chẳng hề có đạo lý. Hắn cho ta những thứ mà Tiêu Thừa Trạch chưa từng cho ta. Sự tôn trọng. Sự tin tưởng. Cùng tư cách được đứng sóng vai bên cạnh hắn. Hắn xem ta là một con người thật sự độc lập, thật sự có suy nghĩ của riêng mình. Chứ không phải một món đồ phụ thuộc cần phải bám vào hắn mà sống. Đây mới chính là tình yêu… Cũng là nơi thuộc về mà ta thật sự mong muốn. Ngoài cửa sổ, tuyết càng lúc càng rơi dày hơn. Cả đất trời dường như hóa thành một màu trắng tinh khôi. Ta biết, cuộc đời hoàn toàn mới thuộc về ta… Đã thật sự bắt đầu rồi. (HẾT TOÀN VĂN)