Chương 6
Chương 6
Giọng nói của ta xuyên qua khăn hỉ, rõ ràng truyền ra ngoài.
“Khởi kiệu!”
Một tiếng hô vang lên. Đội hắc giáp kỵ binh lập tức phân thành hai hàng hai bên, hộ tống kiệu hoa của ta cùng đội ngũ của hồi môn của Thẩm gia ở chính giữa. Mấy chục chiếc rương lớn kia cũng được nhập vào đội ngũ. Toàn bộ đoàn đưa dâu trong nháy mắt trở nên uy nghi hùng tráng, khí thế bức người. Ta được hỉ nương dìu đỡ, chậm rãi bước lên kiệu hoa. Kiệu được nâng lên một cách vô cùng vững vàng. Thông qua khe hở nơi rèm kiệu, ta nhìn thấy ánh mắt vừa kinh ngạc vừa kính sợ của bá tánh hai bên đường dài. Nhìn thấy gương mặt thất hồn lạc phách của Hoàng Thị lang. Càng nhìn thấy ở góc phố, bên cửa sổ lầu hai của một tửu lâu, bóng người mặc thường phục màu minh hoàng với sắc mặt xanh mét kia. Tiêu Thừa Trạch. Cuối cùng hắn vẫn tới. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy ta bị nhục nhã. Kết quả lại tận mắt nhìn thấy chính mình bị phản đòn một vố. Khóe môi ta khẽ cong lên. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Con đường đi về phương Bắc kéo dài tròn một tháng. Dọc đường đều có hắc giáp vệ hộ tống, cho nên hành trình vô cùng thuận lợi. Chỉ là càng đi về phía Bắc, thời tiết càng lạnh, cảnh sắc xung quanh cũng càng thêm hoang vu tiêu điều. Cuối cùng, vào ngày mùng bảy tháng mười, cũng chính là một ngày trước sinh thần của ta, chúng ta đã đến Yến Châu thành —— trọng trấn Bắc Cương. Trấn Bắc Đại tướng quân phủ tọa lạc ngay vị trí trung tâm nhất trong thành. Phong cách kiến trúc của phủ đệ hoàn toàn khác với vẻ tinh xảo thanh tú của kinh thành. Mang theo một cỗ khí tức thô ráp mạnh mẽ. Trước cổng phủ không treo đèn kết hoa đỏ rực, chỉ có hai đội vệ binh cầm kích đứng thẳng tắp, thần sắc nghiêm nghị. Ta bước xuống kiệu, được hỉ nương dìu đỡ, vượt qua chậu than, tiến vào tướng quân phủ. Trong phủ rất lớn, nhưng cũng rất… trống trải. Không có nhiều hạ nhân, khắp nơi đều lộ ra vẻ quạnh quẽ cùng yên tĩnh lạnh lẽo. Ta được trực tiếp đưa vào tân phòng. Hỉ nương nói vài câu chúc tụng cát tường rồi lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình ta. Ta ngồi bên mép giường trải chăn hỉ đỏ rực, lặng yên chờ đợi. Chờ vị phu quân trên danh nghĩa mà ta chưa từng gặp mặt kia. Ta cũng không biết mình đã chờ bao lâu. Bầu trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống. Ánh nến đỏ lay động nhẹ trong không khí. Cuối cùng, một tràng tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ ngoài cửa. Két một tiếng, cửa phòng bị đẩy mở. Một luồng khí lạnh rét buốt hòa lẫn cùng mùi rượu nhàn nhạt tràn vào. Ta có thể cảm nhận được người kia đang đứng nơi cửa, nhìn ta. Ta không động đậy, cũng không lên tiếng. Một lát sau, hắn bước vào. Tiếng bước chân dừng lại trước mặt ta. Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng, mang theo lớp chai mỏng nhẹ nhàng nâng khăn hỉ của ta lên. Ánh sáng lập tức ùa vào. Cuối cùng ta cũng nhìn rõ vị phu quân trên danh nghĩa của mình —— Tần Kiêu. Hắn rất cao. Còn cao lớn hơn trong tưởng tượng của ta. Trên người mặc cùng một bộ hỉ phục đỏ rực, nhưng lại không hề có chút vui mừng nào của tân lang. Ngũ quan của hắn sâu sắc rõ nét như được đẽo gọt bằng dao búa. Một vết sẹo nhàn nhạt kéo dài từ xương mày bên trái đến tận khóe mắt, chẳng những không phá hỏng dung mạo của hắn, ngược lại còn khiến hắn càng thêm vài phần anh khí lạnh lùng sắc bén. Ánh mắt hắn rất sâu. Giống như giếng cổ. Cũng giống như hàn tinh giữa trời đông. Lúc này, đôi mắt ấy đang không chớp lấy một lần mà đánh giá ta. Không có kinh diễm. Không có dục vọng. Chỉ có sự bình tĩnh cùng dò xét. Hắn chính là nam nhân trong lời đồn kia —— hung thần ác sát, khắc chết hai đời thê tử.
“Thẩm Nguyệt Hoa?”
Hắn mở miệng. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, giống như rượu lâu năm. Ta khẽ gật đầu, trực tiếp đón lấy ánh mắt hắn. Hắn nhìn ta rất lâu, sau đó xoay người đi đến bên bàn, tự rót cho mình một chén trà.
“Chuyện ở kinh thành, ta đều đã biết rồi.”
Hắn nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng.
“Ngươi làm rất tốt.”
Câu nói ấy hoàn toàn không giống lời mà một tân lang nói với thê tử của mình. Ngược lại càng giống lời khen thưởng của cấp trên dành cho thuộc hạ.
“Tướng quân quá khen rồi.”
Ta cũng đứng dậy, đi đến ngồi xuống đối diện hắn.
“Ta chỉ đang lấy lại những thứ vốn thuộc về mình mà thôi.”
“Thứ thuộc về ngươi, không chỉ có bấy nhiêu.”