Chương 4
Chương 4
Tôi bình thản đáp.
“Đó là cửa sổ nhà tôi…”
“Rốt cuộc làm cách nào đập trúng được xe.”
Giọng tôi không lớn. Nhưng mỗi người ở đây đều nghe rõ rành rọt. Trong đám đông lập tức vang lên một trận cười ầm. Một dì trung niên cao giọng hét:
“Đúng đấy, Tổng giám đốc Lưu! Chúng tôi cũng muốn biết, một căn nhà còn chưa xây xong thì lấy đâu ra cửa sổ? Hay chủ đầu tư các ông thần thông quảng đại, tự biến ra được?”
Câu châm chọc ấy trực tiếp làm bùng nổ cả hiện trường.
“Đúng rồi! Biến thử cho chúng tôi xem đi!”
“Hôm nay ông không giải thích rõ thì đừng ai hòng rời khỏi đây!”
“Trả tiền! Chung cư bỏ hoang! Trả tiền!”
Đám đông hoàn toàn phẫn nộ. Khẩu hiệu từ ban đầu chỉ là “đòi lời giải thích”… Dần dần biến thành “trả tiền”. Sắc mặt Lưu Kiến Quân từ xanh mét chuyển hẳn sang tím đen. Hôm nay ông ta vốn định dùng quyền thế và tiền bạc nghiền chết một chủ nhà không nghe lời. Không ngờ lại bị đối phương phản đòn. Tự đẩy bản thân vào giữa biển người đang nổi giận. Ánh mắt ông ta nhìn tôi đầy hối hận và sát ý. Hối hận vì quá coi thường tôi. Lại càng muốn bóp chết kẻ đã khuấy tung mọi thứ như tôi.
“Tất cả im miệng cho tôi!”
Lưu Kiến Quân đột nhiên gầm lên. Dù gì cũng là người làm ông chủ nhiều năm, tiếng quát ấy thật sự khiến hiện trường yên lặng vài giây. Ông ta chỉ vào tôi, rồi lại chỉ về tòa nhà bỏ hoang trơ trọi phía sau.
“Cô nói chưa xây tới tầng mười hai đúng không?”
“Hôm nay tôi sẽ khiến cô tâm phục khẩu phục!”
“Vương Chí Cường!”
“Có… có tôi đây, Tổng giám đốc Lưu!”
Vương Chí Cường vội vàng đáp.
“Mở cổng công trường! Để tất cả mọi người vào xem!”
Lưu Kiến Quân giống như đã liều luôn rồi.
“Bây giờ chúng ta lên lầu! Đếm từng tầng một!”
“Hôm nay tôi sẽ để tất cả tận mắt nhìn thấy…”
“Rốt cuộc là tòa nhà do Lưu Kiến Quân tôi xây có vấn đề…”
“Hay là Chu Nhiên cô có vấn đề!”
Ông ta chỉ về phía cầu thang bê tông sơ sài dẫn lên trên.
“Chúng ta…”
“Gặp nhau trước cửa căn 1201!”
Nói xong, ông ta lập tức đẩy đám bảo vệ ra, sải bước đi thẳng vào công trường. Dáng vẻ ấy… Vừa giống một vị tướng chuẩn bị ra pháp trường. Lại vừa buồn cười đến khó tả. Đám đông bắt đầu xôn xao. Không ai ngờ Lưu Kiến Quân thật sự dám cho mọi người vào. Ông ta nói thật? Tòa nhà thật sự đã xây tới tầng mười hai? Tôi mới là người đang nói dối? Vô số ánh mắt nghi ngờ đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Tôi chỉ khẽ cười. Sau đó nhấc chân bước theo. Màn kịch hay… Cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Môi trường bên trong công trường còn tệ hơn tưởng tượng rất nhiều. Dưới đất vương vãi khắp nơi là thép cây, đá vụn và từng mảng xi măng khô cứng. Trong không khí tràn ngập mùi bụi bặm cùng mùi ẩm mốc khó chịu. Tòa nhà được gọi là “tòa 12” kia… Giống hệt một bộ xương khổng lồ còn dang dở, cô độc đứng giữa bãi cỏ hoang. Lưu Kiến Quân đi phía trước nhất. Theo sau là Vương Chí Cường cùng mấy tên bảo vệ. Sau nữa mới là tôi… Và hàng trăm chủ nhà chen chúc phía sau. Không có thang máy. Chúng tôi chỉ có thể đi cầu thang bộ. Mà cầu thang này thực chất chỉ là khung bê tông đổ sơ sài, không có tay vịn, mép còn lởm chởm đá vụn, sơ ý một chút là trẹo chân ngay.
“Tầng một.”
“Tầng hai.”
Mỗi lần bước lên một tầng, Lưu Kiến Quân giống như đang tự tiếp thêm dũng khí cho chính mình. Bước chân ông ta rất nặng. Giày da giẫm lên nền xi măng phát ra tiếng “cộp, cộp” vang vọng. Đám chủ nhà đi phía sau. Ban đầu còn xì xào bàn tán. Nhưng càng lên cao… Mọi người dần im lặng. Ai cũng đang tự dùng mắt mình… Đo đếm căn nhà mà họ đã dùng tiền mồ hôi nước mắt để mua. Tường nhà xám xịt. Khắp nơi là lỗ hổng và dấu vết thi công còn sót lại. Trước cửa nhiều căn hộ còn bị viết bằng sơn đỏ những dòng như “dột nước”, “nứt tường”… Đó là dấu vết do các chủ nhà từng lén vào kiểm tra trước đây để lại. Càng lên cao. Dấu vết thi công càng qua loa cẩu thả. Tới tầng tám, ngay cả tường ngăn bên trong còn chưa xây. Chỉ còn trơ lại bộ khung khổng lồ. Tới tầng chín, dưới đất chất đầy vật liệu xây dựng chưa dùng hết, thép cây nằm vương vãi lộn xộn. Bước chân Vương Chí Cường bắt đầu chậm dần. Trán ông ta kín mồ hôi. Không biết vì mệt… Ông ta nhiều lần lén quay đầu nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn cùng van xin. Tôi chỉ lạnh nhạt nhìn lại. Bây giờ mới muốn cầu xin?
“Tầng mười!”
Giọng Lưu Kiến Quân đã bắt đầu khàn đặc. Ông ta đứng trên khoảng nghỉ tầng mười, vịn vào cây cột bê tông trơ trọi mà thở dốc. Ngay cả gạch ngoài tường cũng còn chưa xây. Gió lùa qua những ô “cửa sổ” trống hoác, thổi rát cả mặt người. Trong đám cư dân bắt đầu có người nhỏ giọng bàn tán.
“Đây mà gọi là nhà ở được à?”
“Đúng vậy, ngay cả khung cửa còn chưa có, lấy đâu ra cửa sổ để rơi?”
“Đừng vội, còn hai tầng nữa mà, lên xem là biết.”
Lưu Kiến Quân nghe thấy mấy lời ấy, sắc mặt càng thêm khó coi. Ông ta nghiến răng tiếp tục đi lên.
“Tầng mười một!”
Lúc hét ra câu này… Trong giọng ông ta đã lẫn cả run rẩy. Cảnh tượng ở tầng mười một… Khiến tất cả mọi người đồng loạt hít mạnh một hơi lạnh. Nơi này gần như chỉ là một sân thượng thô sơ chưa hoàn thiện. Mặt sàn chưa được cán phẳng hoàn toàn. Phía trên đầu là thép lộ thiên cùng ván khuôn chưa tháo dỡ. Cầu thang kéo dài lên phía trên… Đến đây thì đột ngột kết thúc. Phía cuối cầu thang… Là một khoảng trời xám xịt trống rỗng. Không hề có đường lên tầng mười hai. Càng không tồn tại cái gọi là tầng mười hai. Tòa nhà này… Dừng lại ở tầng mười một. Hiện trường chìm trong yên lặng chết chóc. Mấy trăm người đứng chen chúc trên tầng cao nhất, mặc gió lạnh thổi qua mặt, nhìn đoạn cầu thang cụt cùng khoảng không vô tận phía trước. Tất cả đều hiểu rồi. Ngay từ đầu… Người nói thật là tôi. Màn kịch này… Kể từ khoảnh khắc Vương Chí Cường gọi cuộc điện thoại ấy… Đã là một lời vu khống và lừa dối hoàn toàn.
“Tổng… Tổng giám đốc Lưu…”
Giọng Vương Chí Cường run như sàng. Mặt ông ta trắng bệch không còn chút máu, run rẩy chỉ vào đoạn cầu thang cụt.
“Cái này… tầng mười hai…”
Lưu Kiến Quân đứng ở vị trí cao nhất của cầu thang. Cả người cứng đờ như tượng đá.