Chương 3
Chương 3
Ông ta hiểu rồi. Tôi không hề tiêu cực làm việc. Tôi đang dùng chính thứ vũ khí mà ông ta tự tay đưa cho tôi… quay lại đâm vào cổ họng ông ta. Trong văn phòng rơi vào khoảng im lặng kéo dài. Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng gió điều hòa khe khẽ thổi. Rất lâu sau, Chu Khải Minh mới mở miệng.
“Tôi cho cô thêm một cơ hội.”
“Bây giờ lập tức quay về làm phương án. Những thủ tục kia, tôi đặc cách cho cô bỏ qua.”
Tôi hơi cúi người, thái độ vô cùng khiêm nhường.
“Cảm ơn tổng giám đốc Chu đã thông cảm.”
“Nhưng tôi không thể làm vậy.”
“Quy định công ty chính là kỷ luật thép của công ty. Ngài là tổng giám đốc, càng phải đi đầu giữ gìn.”
“Nếu ngài vẫn yêu cầu tôi bỏ qua quy trình…”
“Vậy để bảo vệ bản thân mình, cũng để mệnh lệnh của công ty được truyền đạt rõ ràng minh bạch…”
“Tôi cần ngài cấp cho tôi một văn bản ‘đặc cách phê duyệt’ bằng giấy trắng mực đen.”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta, từng chữ rõ ràng:
“Cần chính tay ngài ký tên.”
“Và đóng dấu của văn phòng tổng giám đốc.”
Đường quai hàm của Chu Khải Minh siết chặt đến đáng sợ. Ánh mắt ông ta giống như hai lưỡi dao tẩm độc, hận không thể khoét thủng người tôi ngay tại chỗ. Không khí trong văn phòng đông cứng thành băng. Tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường đang chuyển động. Mỗi một tiếng vang lên đều như đang đập mạnh vào sợi thần kinh sắp đứt của Chu Khải Minh. Đương nhiên ông ta không thể viết cho tôi văn bản đặc cách kia. Làm vậy chẳng khác nào tự tay đưa cho tôi bằng chứng cho thấy bản thân xem quy định công ty như trò đùa, chứng minh cách quản lý của ông ta tùy tiện và hỗn loạn đến mức nào. Một khi thứ đó bị lộ ra ngoài, đám cáo già trong hội đồng quản trị chắc chắn sẽ nuốt sống ông ta. Nhưng ông ta cũng không thể để tôi tiếp tục “làm đúng quy định”. Dự án khu Tây là mạng sống của ông ta. Là con át chủ bài duy nhất mà năm nay ông ta từng mạnh miệng hứa trước hội đồng quản trị sẽ tạo ra thành tích. Dự án này… không thể kéo dài. Quan trọng hơn, ông ta biết rất rõ, tôi sẽ không chỉ “nói quy định” ở riêng dự án này. Cách làm của tôi giống như một loại virus. Bắt đầu từ dự án khu Tây, sau đó nhanh chóng lây lan sang mọi công việc tôi chạm tay vào, mọi quy trình tôi tham gia. Cuối cùng khiến hiệu suất của cả công ty rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn. Chu Khải Minh ông ta — một tổng giám đốc cao cao tại thượng — sẽ bị chính những quy tắc do bản thân đặt ra, cùng một con kiến như tôi, ép chết ngay giữa bàn cờ. Ông ta tiến không được. Lùi cũng không xong.
“Trình Sương.”
Cuối cùng ông ta lại mở miệng, giọng nói đè nén cơn giận dữ như núi lửa sắp phun trào.
“Cô chắc chắn muốn làm đến mức này?”
Đây là một câu hỏi lựa chọn. A là cúi đầu. Ngoan ngoãn quay về làm phương án, cầu mong sau này ông ta nổi lòng từ bi. B là đứng thẳng sống lưng, tiếp tục dùng quy tắc để đối đầu với ông ta đến cùng. Tôi chọn B.
“Tổng giám đốc Chu, tôi chỉ đang làm đúng bổn phận của một nhân viên.”
Tôi hơi cụp mắt xuống, giọng điệu cung kính đến mức không tìm ra nổi sai sót.
“Tuân thủ quy định công ty là trách nhiệm của tôi.”
Chu Khải Minh đột nhiên bật cười. Nụ cười âm u lạnh lẽo ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát.
“Trình Sương, tôi nhớ cô rồi.”
Ông ta đứng dậy, đi tới trước mặt tôi. Ông ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, bóng người đổ xuống bao trùm toàn bộ cơ thể tôi.
“Nếu cô thích nói quy định như vậy…”
“Vậy tôi sẽ cho cô nói đủ luôn.”
“Kể từ hôm nay, cô không cần phụ trách bất kỳ dự án cụ thể nào của phòng kinh doanh số một nữa.”
Tim tôi khẽ trầm xuống.
“Vị trí mới của cô…”
Ông ta gần như nghiến răng nói ra từng chữ.
“Là chuyên viên tối ưu quy trình.”
“Từ nay toàn bộ quy trình phê duyệt liên phòng ban trong công ty đều do cô chịu trách nhiệm kiểm tra sơ bộ và theo dõi.”
“Tôi muốn cô đảm bảo rằng mọi quy trình đều hoàn mỹ không tì vết, đều phù hợp với cuốn Sổ Tay Quản Lý dày cộp kia.”
“Đây chẳng phải đúng ý cô sao?”
Ông ta ghé sát lại, giọng thấp đến mức chỉ hai người chúng tôi nghe thấy.
“Tôi chiều cô.”
Trái tim tôi chìm xuống. Đây là một cái bẫy cực kỳ độc ác. Chuyên viên tối ưu quy trình. Nghe thì có vẻ oai. Nhưng thực chất lại là kẻ thù công khai của toàn bộ công ty. Tôi sẽ trở thành người thúc giục tất cả giám đốc ký giấy tờ. Là người chỉ vì một lỗi định dạng nhỏ mà trả ngược đơn xin phê duyệt. Là kẻ làm chậm tiến độ của toàn bộ dự án trong công ty. Chu Khải Minh đang muốn đặt tôi lên đống lửa mà nướng. Ông ta muốn gom toàn bộ oán khí của cả công ty đổ hết lên đầu tôi. Muốn mượn tay tất cả mọi người ép tôi tự cút khỏi nơi này.
“Không dám nhận à?”
Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, chắc mẩm tôi sẽ bị củ khoai nóng bỏng tay này dọa cho sợ chết khiếp. Tôi ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt ông ta. Tôi bật cười. Một nụ cười thật lòng, rực rỡ đến mức ngay cả tôi cũng thấy nhẹ nhõm.
“Cảm ơn tổng giám đốc Chu.”
“Đây chính là vị trí mà tôi hằng mơ ước.”
“Tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài.”
Biểu cảm nắm chắc phần thắng trên mặt Chu Khải Minh lập tức cứng đờ. Ông ta không ngờ tôi lại đồng ý nhanh đến vậy. Tôi xoay người, kéo cửa văn phòng ra. Bên ngoài, mấy chục cái tai đang lén hóng chuyện lập tức đồng loạt rụt trở về. Tôi quay lại chỗ ngồi của mình, trước mặt tất cả mọi người, bắt đầu dọn đồ. Vương Lệ hả hê tiến tới.
“Sao nào? Bị đuổi việc rồi à?”
Tôi ôm thùng giấy đi ngang qua cô ta, chợt dừng bước. Tôi nhìn cô ta, mỉm cười dịu dàng.
“Tôi thăng chức rồi.”
“Sau này nhớ gọi tôi là… chuyên viên Trình.”
Nói xong, giữa ánh mắt sững sờ của cô ta, tôi bước về góc văn phòng đã bỏ trống rất lâu, phủ đầy bụi. Vị trí đó đối diện thẳng với cửa văn phòng tổng giám đốc. Tôi đặt đồ xuống, mở máy tính. Việc đầu tiên tôi làm chính là gửi bản 《Đơn Xin Khởi Động Dự Án Khu Tây Thành Phố》 còn dang dở lên hệ thống OA. Tôi nhấn gửi. Điểm phê duyệt đầu tiên: Giám đốc phòng pháp vụ — Lý Vệ. Điểm thứ hai: Giám đốc phòng tài vụ — Trương Hải. Điểm thứ ba… Điểm thứ bảy: Văn phòng tổng giám đốc — Chu Khải Minh. Chu Khải Minh. Bây giờ… tới lượt ông ký tên rồi. Làm xong tất cả, tôi ngả người ra ghế, chậm rãi thở ra một hơi dài. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Là một tin nhắn từ số lạ. Nội dung rất ngắn.
“Cẩn thận Trương Hải bên phòng tài vụ. Ông ta là người của quản lý Lưu, sổ sách không sạch sẽ.”