Chương 4
Chương 4
Tin nhắn đó giống như một viên đá ném xuống mặt hồ chết lặng. Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số xa lạ kia, tim đập điên cuồng không kiểm soát nổi. Là ai vào lúc này còn dám mạo hiểm nhắc nhở tôi? Là người đồng cảm với hoàn cảnh của tôi? Hay là một đối thủ khác của Chu Khải Minh? Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ xóa tin nhắn. Nhưng câu nói kia đã khắc sâu vào đầu tôi. Giám đốc tài vụ, Trương Hải. Là người của quản lý Lưu. Sổ sách… không sạch sẽ. Tôi mở hệ thống OA, nhìn quy trình phê duyệt đang treo trên màn hình. Sau giám đốc pháp vụ Lý Vệ chính là giám đốc tài vụ Trương Hải. Chu Khải Minh đẩy tôi vào vị trí “chuyên viên quy trình” là muốn biến tôi thành bia ngắm của cả công ty. Nhưng ông ta tính sai một chuyện. Vị trí này tuy dễ đắc tội người khác, nhưng đồng thời cũng trao cho tôi một quyền lực độc nhất. Quyền được xem xét. Xem xét từng bộ phận trong công ty. Xem xét từng tài liệu được gửi lên. Tôi trở thành người đứng ở cổng kiểm tra, chặn lại từng chiếc xe đi ngang qua. Trước kia tôi là người lái xe, chỉ biết cắm đầu lao về phía trước. Còn bây giờ… Tôi có quyền chặn bất kỳ chiếc xe nào lại, mở nắp capo ra, kiểm tra từ trong ra ngoài thật kỹ. Ngồi ở vị trí mới, cả buổi chiều tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ đọc. Đọc Quy Định Phê Duyệt Tài Vụ Công Ty. Tổng cộng ba trăm bốn mươi hai điều. Tôi đọc rất chậm. Kỹ đến mức thuộc lòng từng điều một. Gần tới giờ tan làm, hệ thống OA đột nhiên bật thông báo. Giám đốc pháp vụ Lý Vệ đã từ chối 《Đơn Xin Khởi Động Dự Án Khu Tây Thành Phố》 của tôi. Lý do từ chối chỉ có đúng một dòng: Phần đánh giá rủi ro dự án thiếu ý kiến pháp lý từ tổ chức độc lập bên thứ ba, không phù hợp yêu cầu phê duyệt trước đối với dự án cấp A theo “Quy định quản lý rủi ro đầu tư dự án trọng điểm”. Tôi bật cười. Lý Vệ là con cáo già nổi tiếng nhất công ty. Ông ta làm việc kín kẽ đến mức nhỏ nước không lọt, chưa bao giờ đứng phe ai, chỉ nói chuyện bằng quy tắc. Chu Khải Minh muốn ông ta ký duyệt cho qua. Ông ta lại cố tình không ký. Nhưng đồng thời cũng không muốn đắc tội Chu Khải Minh. Vì vậy ông ta dùng một lý do vô cùng “hợp tình hợp lý” để đá quả bóng trở lại. Ông ta đang nói với tôi rằng… Ông ta không muốn nhúng tay vào chuyện này. Mọi người trong văn phòng bắt đầu lục tục tan làm. Khi đi ngang qua chỗ tôi, Vương Lệ lại buông một câu châm chọc.
“Ồ, chuyên viên Trình, ngày đầu tiên thăng chức đã bị vả mặt rồi à?”
“Ngay cả cửa phòng pháp vụ còn chưa qua nổi cơ đấy.”
Tôi không để ý tới cô ta. Tôi chụp màn hình ý kiến từ chối của Lý Vệ, đính kèm vào hồ sơ xin phê duyệt, sau đó đóng gói toàn bộ tài liệu, gửi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc qua hệ thống OA. Tiêu đề email là: 《Báo Cáo Về Việc Đơn Xin Dự Án Khu Tây Bị Từ Chối Và Đề Xuất Xin Ý Kiến》 Phần nội dung email, tôi chỉ viết đúng một câu:
“Tổng giám đốc Chu, phòng pháp vụ yêu cầu cung cấp ý kiến pháp lý từ đơn vị thứ ba. Xin hỏi khoản ngân sách này nên được hạch toán vào trung tâm chi phí nào? Kính mong ngài phê duyệt.”
Chu Khải Minh. Ông muốn dự án tiếp tục thì phải bỏ tiền. Ông muốn tiết kiệm tiền thì dự án phải dừng lại. Quả bóng này… Tôi trả nguyên vẹn lại cho ông. Gửi email xong, tôi tắt máy tính, chuẩn bị rời đi. Không biết từ lúc nào, quản lý Lưu đã đứng bên cạnh bàn làm việc của tôi. Trên mặt ông ta treo nụ cười giả tạo đến phát ngấy.
“Trình Sương à, đừng nóng tính thế chứ.”
“Chúng ta đều là vì công việc thôi mà.”
“Tổng giám đốc Chu cũng là muốn tốt cho cô, sợ cô giống trước kia, công cao át chủ, bị người khác ghen ghét.”
“Điều cô sang vị trí này là để bảo vệ cô.”
Tôi im lặng nhìn ông ta diễn trò.
“Tôi biết cô vẫn còn bực chuyện tiền thưởng.”
Ông ta hạ thấp giọng, ghé sát lại nói:
“Thế này đi, dự án khu Tây này, cô cho quy trình chạy nhanh lên.”
“Đợi dự án khởi động rồi, tôi sẽ xin tổng giám đốc Chu trích từ quỹ dự án cho cô một khoản ‘phí cố vấn đặc biệt’.”
“500.000 tệ, thế nào?”
“Khoản tiền này… trời biết đất biết, cô biết tôi biết.”
“Coi như công ty bồi thường cho cô.”
Tôi nhìn gương mặt bóng nhẫy dầu mỡ của ông ta, đột nhiên thấy buồn nôn. Tát một cái rồi lại dúi cho viên kẹo. Đó là trò quen thuộc của bọn họ. Bọn họ luôn cho rằng trên đời này ai cũng giống mình. Chỉ cần có tiền là mua được.
“Quản lý Lưu.”
Tôi bình tĩnh lên tiếng.
“Những lời vừa rồi của ông có dấu hiệu cấu thành hành vi hối lộ thương mại.”
“Theo điều 210 trong sổ tay nhân viên, tôi có thể lập tức gửi đơn tố cáo ông lên bộ phận giám sát nội bộ.”
Nụ cười trên mặt quản lý Lưu lập tức đông cứng. Có lẽ ông ta không ngờ… Tôi lại nói ra loại lời này.