Chương 11
Chương 11
Trong phòng bệnh. Tôi đeo mặt nạ oxy, mu bàn tay cắm đầy kim truyền dịch. Tác dụng phụ của thuốc giữ thai khiến cả người tôi lạnh buốt, buồn nôn đến muốn ói. Nhưng nơi khóe mắt khô khốc… Lại không có nổi một giọt nước mắt. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình dưới lớp chăn dày. Các con của tôi… Rất kiên cường. Sáng sớm hôm sau. Ngoài cửa phòng bệnh bỗng vang lên tiếng cãi vã.
“Cho tôi vào!”
“Tôi là con gái ruột của bà ấy!”
“Mẹ tôi sắp chết rồi, các người dựa vào đâu cản tôi?!”
Là Lục Vi Nguyệt. Tối qua nó quỳ ngoài cổng, chắc chắn đã nhìn thấy Lục Bá Đình phát điên ôm tôi lên xe, nên mới bám theo tới tận bệnh viện. Lục Bá Đình đẩy cửa bước ra ngoài. Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ nghe động tĩnh bên ngoài. Lục Vi Nguyệt khóc đến tan nát cõi lòng.
“Con là máu mủ ruột thịt của ba mà!”
“Cho dù con có làm sai…”
“Hai người cũng không thể trơ mắt nhìn con chết đói ngoài đường được chứ?!”
“Cho con gặp mẹ đi!”
“Con thật sự không còn nơi nào để đi nữa…”
“Tên khốn Tề Tư Hằng bỏ trốn rồi!”
“Hắn còn lấy luôn tiền cọc nhà thuê chạy mất!”
“Trên người con không còn một đồng…”
“Tối qua con dầm mưa cả đêm…”
“Bám theo xe của ba mẹ tới bệnh viện…”
“Đến một ngụm nước nóng con cũng chưa được uống…”
“Cô còn có mặt mũi nhắc tới máu mủ ruột thịt?!”
Giọng Lục Bá Đình lạnh đến tận xương, xen lẫn căm ghét không che giấu nổi.
“Lúc cô vì cái thằng lừa đảo kia mà tự tay giết chết con mình…”
“Cô có từng nghĩ đó là máu mủ ruột thịt của cô không?!”
“Mẹ cô tối qua băng huyết, suýt chết trên bàn cấp cứu!”
“Chính là vì nhìn thấy bộ dạng ghê tởm của cô quỳ ngoài mưa!”
“Lục Vi Nguyệt.”
“Hôm nay tôi nói rõ luôn.”
“Nếu mẹ cô xảy ra chuyện gì…”
“Tôi bắt cô dùng mạng mình trả cho vợ và con tôi!”
Cả hành lang rơi vào im lặng chết chóc. Lục Vi Nguyệt dường như bị sát khí trong mắt Lục Bá Đình dọa tới ngây người. Ngay cả tiếng khóc cũng nghẹn cứng trong cổ họng.
“Kéo nó ra ngoài.”
“Từ hôm nay đưa nó vào danh sách đen của toàn bộ cơ sở y tế thuộc tập đoàn Thẩm thị.”
“Vĩnh viễn không được bước vào nửa bước.”
Tiếng gào khóc như heo bị chọc tiết của Lục Vi Nguyệt dần xa đi. Cửa phòng bệnh lại được đẩy mở. Lục Bá Đình đỏ hoe mắt bước tới cạnh giường, siết chặt bàn tay lạnh ngắt của tôi.
“Lan Quân.”
“Anh đuổi hết ruồi nhặng đi rồi.”
Tôi yếu ớt cong khóe môi.
“Gọi điện cho Tần Dữ Bạch giúp em.”
“Em muốn Tề Tư Hằng…”
“Lập tức xuống địa ngục.”
Hiệu suất của Tần Dữ Bạch… Còn nhanh hơn tôi tưởng tượng. Tề Tư Hằng thậm chí chưa kịp chạy khỏi Giang Thành. Hắn bị mấy cảnh sát thường phục ấn chặt xuống đất ngay tại cổng kiểm vé ga tàu cao tốc. Lúc đó, trong tay hắn còn nắm chặt tấm vé đi vùng biên giới Tây Nam. Bên cạnh là Tiểu Bảo đang khóc ré lên. Sở Cảnh Minh tới bệnh viện báo cáo tiến triển vụ án, tiện cho tôi xem một đoạn video nhận tội do bên điều tra kinh tế gửi sang. Trong video. Tề Tư Hằng đeo còng tay, tóc tai bết dầu, trông chẳng khác gì chó hoang mất nhà. Viên cảnh sát cầm xấp sao kê dày cộm ném thẳng vào mặt hắn.
“Tề Tư Hằng.”
“Chiếm đoạt chức vụ một ngàn hai trăm vạn, thêm tội làm giả con dấu và lừa đảo.”
“Chứng cứ rõ ràng.”
“Anh còn gì muốn nói nữa không?”
Tề Tư Hằng run như cầy sấy. Đột nhiên hắn ngẩng phắt đầu lên, hướng về camera giám sát mà gào loạn.
“Không phải tôi!”
“Đều là con ngu Lục Vi Nguyệt bảo tôi làm!”
“Chính cô ta hận mẹ mình!”
“Chính cô ta muốn chuyển tài sản!”
“Tôi chỉ là người làm công thôi! Tôi không biết gì hết!”
“Đồng chí cảnh sát!”
“Mấy người đi bắt Lục Vi Nguyệt đi!”
“Cô ta mới là chủ mưu!”
Tôi nhìn tới đây thì chán ghét tắt luôn máy tính bảng. Đó chính là “tình yêu thuần khiết” mà cô con gái ngoan của tôi từng bất chấp tuyệt thực, rạch cổ tay, thậm chí phá bỏ con ruột để theo đuổi. Đại nạn tới nơi… Quay đầu cắn ngược lại còn nhanh hơn chó.
“Phán bao nhiêu năm?”
Tôi hỏi Sở Cảnh Minh.
“Số tiền liên quan đặc biệt lớn, hơn nữa hắn còn từ chối hoàn trả.”
“Tiền rút ra được đều đem đi lấp lỗ hổng nợ vay nặng lãi hết rồi.”
“Thêm việc bộ phận pháp vụ bên ta gây áp lực toàn trình…”
“Ít nhất mười năm.”
“Không chạy được đâu.”
Sở Cảnh Minh đẩy gọng kính.
“Còn đứa con riêng kia…”
“Bạn gái cũ ở quê của Tề Tư Hằng căn bản không muốn nhận.”
“Cô ta chê là gánh nặng.”
“Hiện tại đã bị đưa vào cô nhi viện ngoại ô Giang Thành.”