Chương 11
Chương 11
Từng khung hình. Đều rõ ràng đến từng chi tiết. Tiếng khóc của mẹ Hứa lập tức nghẹn lại. Cha Mạnh Giai cũng không còn đập bàn nữa. Tôi chậm rãi nói:
"Đây mới chỉ là đoạn đầu."
"Phía sau còn có ghi âm ở hậu trường."
"Lịch sử trò chuyện."
"Chứng từ thanh toán."
"Nếu các người cho rằng công ty xử lý không công bằng."
"Có thể khiếu nại theo đúng quy trình."
"Trường Diệu sẽ phối hợp đầy đủ."
Đến lúc này. Hứa Niệm An mới ngẩng đầu.
"Ôn Nam Chi."
"Cô nhất định phải dồn tôi vào đường chết sao?"
Tôi nhìn cô ta.
"Từ hôm qua đến giờ."
"Tôi đã cho cô hai cơ hội."
"Lần thứ nhất."
"Tôi bảo cô giao đoạn ghi âm cho tổ điều tra."
"Lần thứ hai."
"Tôi không truy cứu thêm việc cô vu khống tôi."
"Hôm nay..."
"Cô đưa cả người nhà đến gây chuyện."
"Đó là lần thứ ba..."
"Cô tự chọn sai đường."
Mẹ Hứa lập tức quay sang.
"Ghi âm gì?"
Sắc mặt Hứa Niệm An lập tức trắng bệch. Mạnh Giai bật khóc.
"Là chị Hứa bảo cháu làm."
"Chị ấy nói Quản lý Ôn là người thứ ba."
"Còn nói Tổng giám đốc Lục sớm muộn cũng sẽ đuổi cô ấy đi."
"Cháu mới tin."
Hứa Niệm An quay đầu quát lớn.
"Cô đừng đổ hết lên đầu tôi."
"Lúc cô đòi chức Trưởng phòng..."
"Sao không nói vậy?"
Hai người lập tức cãi nhau ngay trước mặt cha mẹ mình. Ngoài phòng tiếp khách. Đứng kín một hàng nhân viên. Không còn ai đứng ra bênh vực họ nữa. Tôi đứng dậy.
"Chú Lương."
"Cứ xử lý theo đúng quy trình."
Không còn ai ngăn tôi nữa. Ba ngày sau. Trường Diệu chính thức công bố kế hoạch chỉnh đốn. Lục Thừa Chu bị miễn toàn bộ chức vụ quản lý. Lục Hoài Dân trực tiếp tiếp quản dự án Nam Thành. Kết quả xử lý Hứa Niệm An và Mạnh Giai... Được đồng thời gửi đến hiệp hội ngành nghề để lưu hồ sơ. Nhà họ Ôn... Không lập tức khôi phục toàn bộ hợp tác. Chỉ giữ lại một hạng mục cơ bản nhất. Để đảm bảo lương cho nhân viên dự án. Và hoàn tất những công việc còn dang dở. Mẹ gọi điện hỏi tôi.
"Con không nỡ sao?"
Tôi khẽ cười.
"Con không nỡ..."
"Là những người thật sự làm việc..."
"Phải chết oan theo."
Đầu dây bên kia. Mẹ bật cười.
"Con đúng là giống ông ngoại."
Tôi cũng cười.
"Đừng khen nữa."
"Con vẫn còn đang giận."
"Đã giận thì về Vân Châu."
"Bên này vừa có dự án mới."
"Đang thiếu người phụ trách."
Tôi nhìn tờ tuyên bố hủy hôn trên bàn. Ngày rời Nam Thành. Lục Thừa Chu đuổi theo đến tận sân bay. Anh ta gầy đi rất nhiều. Râu ria cũng không buồn cạo. Trong tay... Vẫn cầm chiếc hộp nhẫn cũ.
"Nam Chi..."
"Anh đã ký vào bản tuyên bố hủy hôn."
Tôi khẽ gật đầu.
"Tôi nhận được rồi."
"Bố anh..."
"Đã điều anh xuống kho làm nhân viên cơ sở."
"Ông nói..."
"Bao giờ anh học được cách tôn trọng người khác..."
"Thì mới được quay về."
Tôi bình thản đáp. Lục Thừa Chu cười chua chát.
"Thật sự không còn chút đau lòng nào sao?"
Tôi nhìn hàng người đang xếp hàng trước cổng lên máy bay. Suốt sáu năm. Tôi đã đau lòng vì anh ta quá nhiều lần. Anh ta thức trắng đêm. Tôi mang thuốc đến tận nơi. Anh ta bị Hội đồng quản trị khiển trách. Tôi đứng ra uống rượu thay. Cha anh ta bệnh nặng. Tôi ở bệnh viện thức cùng anh ta từng đêm. Mỗi lần anh ta nói... Mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi đều tin. Người khiến tôi đau lòng... Là chàng trai luôn cố gắng năm ấy. Không phải người đàn ông sau này... Đạp lên tôi để lấy lòng một người phụ nữ khác. Tôi nhìn anh ta.
"Lục Thừa Chu."
"Tôi từng đau lòng."
Trong mắt anh ta lập tức lóe lên một tia hy vọng. Tôi đưa thẻ lên máy bay cho nhân viên kiểm tra. Rồi nhẹ nhàng nói.
"Đã dùng hết rồi."
Ánh sáng trong mắt anh ta... Từng chút một vụt tắt. Tôi không hề quay đầu. Sau khi trở về Vân Châu. Tôi tiếp nhận dự án mới mà mẹ đã nhắc đến. Dự án nằm ở khu phố cổ Lâm Giang. Liên quan đến cải tạo khu thương mại cũ. Có rất nhiều vấn đề phức tạp. Ngay cuộc họp đầu tiên. Ông chủ phía đối tác vừa nhìn thấy tôi đã cười.
"Cô Ôn còn trẻ như vậy."
"Chủ tịch Ôn yên tâm giao dự án cho cô sao?"
Tôi mở tập tài liệu.
"Nếu ông lo về tuổi tác..."
"Chúng ta cứ xem phương án trước."
"Nếu phương án không đạt."
"Hẵng bàn đến chuyện đổi người."
Nụ cười trên mặt ông ta lập tức biến mất. Hai tiếng sau. Chính ông chủ động đẩy bản hợp đồng về phía tôi.
"Là tôi có mắt không tròng."
Tôi ký tên xong. Bỗng nhớ đến Lục Thừa Chu. Tôi luôn sợ mình quá nổi bật. Sẽ khiến anh ta khó xử. Tôi giúp anh ta vá từng lỗ hổng. Nhưng lại nhường hết công lao cho anh ta. Tôi thay anh ta đối mặt với những lời chất vấn. Lại nói với mọi người... Đó đều là thành quả anh ta tự mình cố gắng. Đến cuối cùng. Anh ta thật sự cho rằng... Những bậc thang ấy... Vốn dĩ sinh ra để mình bước lên. Nhưng bây giờ... Sẽ không còn như vậy nữa. Những gì là của tôi... Phải mang tên tôi. Một tháng sau. Từ Nam Thành truyền đến tin tức. Dự án Nam Thành của Trường Diệu... Đã được giữ lại. Chú Lương gửi cho tôi một bức ảnh. Mấy nhân viên kỳ cựu đứng trước tấm biển dự án vừa được thắp sáng trở lại. Ai nấy đều cười rất yên lòng. Ông còn nhắn thêm một câu.