Chương 2
Chương 2
"Thừa Chu từng nói với tôi rồi. Hai người chỉ là bạn học bình thường. Cô cứ mượn cớ hai nhà trưởng bối quen biết nhau, ép anh ấy ăn cơm với cô, ép anh ấy về Vân Châu, còn nói nếu anh ấy không đồng ý với cô thì sẽ khiến dự án không được thông qua."
Có người thấp giọng hỏi:
"Thật hay giả vậy? Không phải cô ta là người của Tổng bộ sao?"
Người phụ nữ tóc xoăn lấy điện thoại ra.
"Đương nhiên là thật. Chính miệng Tổng giám đốc Lục nói đấy."
Cô ta giơ đoạn trò chuyện cho những người bên cạnh xem. 【Nam Chi lại lấy tài liệu ra gây khó dễ cho anh. Cô ta không muốn anh đứng vững ở Nam Thành.】 【Niệm An, anh sợ cô ta làm hại em. Em đừng gặp riêng cô ta.】 【Anh đã nói rõ với cô ta rồi. Người anh yêu là em.】 【Nhà cô ta có chút quan hệ, tạm thời anh chưa thể trở mặt.】 Từng câu từng chữ đều giống như lời thoại đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi nhìn màn hình điện thoại. Đột nhiên hiểu ra vì sao Lục Thừa Chu luôn tìm cách giữ tôi ở Vân Châu. Anh ta không phải nhất thời hồ đồ. Anh ta đã chuẩn bị từ lâu. Chuẩn bị biến hôn ước sáu năm của chúng tôi thành sự đeo bám đơn phương của tôi. Hứa Niệm An lùi về sau nửa bước. Dáng vẻ như vừa chịu oan ức lớn bằng trời.
"Cô Ôn, tôi biết cô không cam lòng."
"Nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu."
Tôi hỏi cô ta:
"Lục Thừa Chu nói với cô rằng anh ta không có vị hôn thê?"
Cô ta cắn môi.
"Anh ấy nói anh bị cô ép đến hết cách."
"Cô luôn lấy trưởng bối ra gây áp lực với anh."
Tôi nhìn Hứa Niệm An.
"Vậy anh ta có nói với cô..."
"Chi nhánh Nam Thành của Trường Diệu là do ai giúp anh ta giành được không?"
Người phụ nữ tóc xoăn lập tức cười khẩy.
"Cô bớt tự dát vàng lên mặt mình đi."
"Dự án Nam Thành là do Tổng giám đốc Lục thức trắng bao đêm mới giành được."
"Chị Niệm An còn theo anh ấy chạy khắp các địa điểm tổ chức đến tận nửa đêm."
"Liên quan gì đến cô?"
Tôi còn chưa kịp lên tiếng. Cửa thang máy đã mở ra. Lục Thừa Chu bước ra ngoài. Phía sau là một nhóm phụ trách dự án. Vừa nhìn thấy tôi. Bước chân anh ta khựng lại rất rõ. Hứa Niệm An lập tức chạy đến, nắm lấy tay áo anh ta.
"Thừa Chu, em không cố ý gây chuyện đâu."
"Cô Ôn đột nhiên đến đây, còn nói em cướp đồ của cô ấy."
Lục Thừa Chu nhìn tôi. Rồi nhìn những người đang đứng xem. Vài giây sau. Anh ta kéo Hứa Niệm An ra phía sau lưng mình.
"Sao em lại đến đây?"
Tôi bình thản đáp:
"Đến xem dự án mà anh nói phải thức trắng đêm."
Anh ta hạ thấp giọng.
"Ở đây đông người."
"Đừng làm ầm lên."
"Có chuyện gì thì về khách sạn rồi nói."
Tôi chỉ vào tấm ảnh treo trong đại sảnh.
"Còn những thứ này..."
"Cũng là vì công việc sao?"
Lục Thừa Chu khẽ cau mày.
"Chỉ là hoạt động tuyên truyền."
"Em đừng mang tính khí tiểu thư ở Vân Châu đến đây dọa người."
Tay Hứa Niệm An vẫn nắm chặt tay áo anh ta.
"Thừa Chu..."
"Thôi bỏ đi."
"Nếu cô Ôn muốn mắng thì cứ mắng em."
Lục Thừa Chu lập tức quay sang nhìn tôi. Giọng điệu nặng hẳn.
"Ôn Nam Chi."
"Xin lỗi Niệm An đi."
Cả đại sảnh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tua đèn lồng khẽ đung đưa. Tôi nhìn anh ta.
"Anh bảo tôi..."
"Xin lỗi cô ta?"
"Cô ấy mới vào công ty, không hiểu những chuyện phức tạp giữa các người."
"Em đừng ỷ mình là người của Văn phòng Tổng bộ rồi bắt nạt cô ấy."
Tôi nhìn người đàn ông mà mình đã chờ đợi suốt sáu năm. Sáu năm trước. Trong phòng trà nhà họ Ôn ở Vân Châu. Anh ta từng nói. Dù không dựa vào nhà họ Lục. Anh ta cũng sẽ cho tôi một câu trả lời xứng đáng. Vậy mà hôm nay. Đứng trước mặt một người phụ nữ khác. Anh ta lại bắt tôi xin lỗi... Vì sự phản bội trắng trợn của chính mình. Tôi cúi xuống. Nhặt hộp kẹo dưới đất lên. Đặt lại ngay ngắn trên quầy lễ tân.
"Lục Thừa Chu."
"Hy vọng anh sẽ nhớ kỹ những lời hôm nay."
Sắc mặt anh ta lập tức sa sầm.
"Em có ý gì?"
Tôi không trả lời. Chỉ xoay người bước vào khu nghỉ dành cho khách bên cạnh. Người phụ nữ tóc xoăn cười khẩy.
"Còn giả vờ gì nữa."
"Cuối cùng vẫn chẳng nỡ đi."
Giọng Hứa Niệm An rất nhỏ.
"Thừa Chu..."
"Cô ấy có đến mách Chủ tịch Lục không?"
Lục Thừa Chu đáp không chút do dự.
"Không đâu."
"Cô ấy không thể rời xa anh."
Câu nói ấy rơi vào tai tôi. Rõ ràng hơn cả tấm ảnh tình tứ trên màn hình LED. Tôi ngồi xuống khu nghỉ. Lại gửi cho mẹ một tin nhắn.
"Trả lại toàn bộ hồ sơ bổ sung của Trường Diệu."
"Lý do ghi là..."
"Người phụ trách dự án có vấn đề nghiêm trọng về đạo đức cá nhân."
Mẹ nhanh chóng trả lời. 【Con chắc chứ?】 Tôi nhìn Lục Thừa Chu đang được mọi người vây quanh cách đó không xa.
"Con chắc."
Buổi chiều. Phòng họp tạm thời của chi nhánh Nam Thành chật kín người. Lục Thừa Chu tổ chức diễn tập cho buổi công bố tại Lễ hội đèn tối mai. Anh ta cố tình bảo bộ phận hành chính xếp tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Hứa Niệm An ngồi cạnh bàn chủ tọa. Trước mặt còn đặt một tấm bảng tên. Trên đó ghi rõ hai chữ... Vị hôn thê. Tôi vừa ngồi xuống. Người phụ nữ tóc xoăn đã ném một xấp thẻ kịch bản lên bàn tôi.