Chương 7

Chương 7

Xóa bức ảnh. Tắt điện thoại. Trên bàn vẫn còn xấp tài liệu dự án chưa xem hết. Tôi mở máy tính lần nữa. Đêm hôm đó... Tôi làm việc đến ba giờ sáng. Lần đầu tiên... Không còn chờ bất kỳ ai trở về nhà nữa. Dự án ở trụ sở Paris còn khó hơn tôi tưởng. Phương án do nhà thiết kế trước để lại đã bị khách hàng bác bỏ ba lần. Phía thương hiệu yêu cầu giữ lại yếu tố ngọc trai kinh điển, nhưng đồng thời cũng không muốn bộ sưu tập mới trở nên quá bảo thủ. Cuộc họp kéo dài đến ngày thứ ba. Vẫn không có kết quả. Có người đề nghị tiếp tục sử dụng tạo hình hoa truyền thống. Có người muốn thêm kết cấu kim loại phá cách. Tiếng tranh luận trong phòng họp ngày càng lớn. Tổng giám đốc Lâm gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Tri Ý, từ nãy đến giờ cô vẫn chưa nói gì."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi nhìn bản thiết kế đang trình chiếu trên màn hình. Từng viên ngọc trai đều được cố định trong đế kim loại. Sắp xếp ngay ngắn. Hoàn toàn không có sức sống.
"Tôi muốn đổi sang một hướng khác."
Tôi đứng dậy, bước đến trước bảng trắng.
"Ngọc trai không nhất thiết lúc nào cũng phải được nâng đỡ."
"Nó cũng có thể rời khỏi vị trí ban đầu."
Có người lập tức nhíu mày.
"Rời khỏi giá đỡ thì làm sao đảm bảo được sự hoàn chỉnh?"
"Tại sao nhất định phải hoàn chỉnh?"
Cả phòng họp chợt yên lặng. Tôi cầm bút, vẽ lên bảng một đường cong bị đứt đoạn. Một viên ngọc trai tách khỏi quỹ đạo vốn có. Rơi sang phía bên kia.
"Bộ sưu tập mới..."
"Không kể về sự sở hữu."
"Mà kể về sự rời đi."
Tổng giám đốc Lâm nhìn bản phác thảo rất lâu.
"Tên là gì?"
Tôi nhớ đến sợi dây chuyền từng nằm trên cổ Trình Vãn Tinh. Cũng nhớ đến bàn tay mẹ nắm lấy tay tôi trước lúc qua đời. Bà từng nói... Sau này ở bên bất kỳ ai cũng được. Nhưng đừng bao giờ đánh mất chính mình.
"Trở Về Bến Bờ."
Tổng giám đốc Lâm gật đầu.
"Cho cô ba ngày."
"Hoàn thành toàn bộ phương án."
Ba ngày tiếp theo... Tôi gần như không rời khỏi phòng thiết kế. Tô Tình mang cơm đến cho tôi mấy lần. Rạng sáng ngày thứ tư... Bản thiết kế cuối cùng cũng hoàn thành. Một sợi dây chuyền ngọc trai bất đối xứng. Phần chính là một đường cong bị ngắt quãng. Viên ngọc trai đã rời khỏi quỹ đạo ấy... Không hề rơi xuống. Mà được nâng đỡ một lần nữa. Trở thành điểm sáng nhất của cả sợi dây chuyền. Tổng giám đốc Lâm xem xong bản thiết kế. Không nói gì ngay. Nửa phút sau... Bà khép tập bản thảo lại.
"Thông báo xưởng bắt đầu chế tác mẫu."
"Ghi tên nhà thiết kế chính..."
"Thẩm Tri Ý."
Tôi khựng người. Đây là lần đầu tiên... Tôi một mình phụ trách một bộ sưu tập trang sức cao cấp của trụ sở chính. Ba năm qua... Không phải tôi chưa từng có cơ hội. Chỉ là mỗi lần dự án ở nước ngoài xuất hiện... Đều trùng với kế hoạch kết hôn, gia đình hoặc lịch trình của Chu Tự Bạch. Hết lần này đến lần khác... Tôi đều tự nhủ với bản thân. Sau này vẫn còn cơ hội. Đến bây giờ tôi mới hiểu. Có những cơ hội... Sẽ không mãi đứng yên một chỗ để chờ một người. Nhưng con người... Có thể tự mình đuổi theo nó một lần nữa. Sau khi dự án chính thức bước vào giai đoạn chế tác mẫu... Tôi mới có thời gian xử lý những kiện đồ được gửi từ trong nước sang. Trong đó có một thùng giấy không ghi tên người gửi. Địa chỉ trên phiếu chuyển phát... Là căn nhà tân hôn trước đây. Tôi không mở ra xem. Mà trực tiếp nhờ lễ tân hoàn trả theo địa chỉ cũ. Tối hôm đó... Chu Tự Bạch gửi email cho tôi.
"Tri Ý, chuyến du lịch kết thúc sớm."
"Anh và Vãn Tinh đã nộp đơn xin ly hôn."
"Sau khi thời gian chờ kết thúc, anh sẽ giải quyết sạch sẽ mọi chuyện."
"Bao giờ em về?"
Tôi đọc hết một lượt. Không trả lời. Chẳng bao lâu sau, email thứ hai lại gửi đến.
"Anh đã về nhà tìm em."
"Đồ đạc của em đều không còn."
"Ngay cả khung ảnh của mẹ em cũng mang đi."
"Em thật sự định ở Paris một năm sao?"
Rồi đến email thứ ba.
"Sau khi dự án ở Paris kết thúc..."
"Chúng ta sẽ tổ chức lại hôn lễ."
"Địa điểm, thời gian, hình thức... tất cả đều do em quyết định."
"Anh sẽ không để bất kỳ ai xen vào nữa."
Anh ta nói như thể đang bù đắp cho tôi. Thế nhưng... Đến cuối cùng, anh ta vẫn không hiểu. Tôi hủy hôn... Không phải để đổi lấy một hôn lễ tốt đẹp hơn. Tôi chỉ là... Không cần chú rể ấy nữa. Tôi thiết lập địa chỉ email của anh ta vào danh sách từ chối. Sau đó tiếp tục kiểm tra sản phẩm mẫu. Nửa tháng sau... Lô sản phẩm đầu tiên hoàn thành.