Chương 1
Chương 1
ĐÊM MẸ QUA ĐỜI, TÔI TÌM THẤY CUỐN SỔ TIẾT KIỆM 3.460.000 TỆ DƯỚI TẤM NỆM... ĐẾN KHI TRA SAO KÊ 18 NĂM, BỐ MỚI LẤY RA MỘT TẤM ẢNH GIỐNG TÔI NHƯ ĐÚC! Đêm mẹ mất. Trong lúc dọn lại giường ngủ của bà, tôi vô tình phát hiện một cuốn sổ tiết kiệm được giấu kín dưới tấm nệm. Số dư hiện trên sổ khiến tôi ch lặng. 3.460.000 tệ (Khoảng 14 tỷ đồng). Mẹ tôi từng là công nhân dệt may. Sau khi bị sa thải, tiền lương hưu mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 1.800 tệ. Bố ngồi lặng bên cạnh. Ông châm một điếu thuốc. Đầu ngón tay cầm bật lửa vẫn vững vàng đến lạ.
"Cả đời mẹ con chắt chiu mới để dành được."
"Con giữ lấy đi."
Cả đời tích cóp? Tôi nhìn cuốn sổ tiết kiệm. Trong đầu chỉ còn một câu hỏi. Chỉ với 1.800 tệ tiền hưu mỗi tháng... Làm sao mẹ có thể dành dụm được hơn ba triệu tệ? Sáng hôm sau. Tôi mang cuốn sổ đến ngân hàng. Yêu cầu in toàn bộ lịch sử giao dịch. Nhân viên vừa đưa bản sao kê ra. Tôi đã cảm thấy cả người như rơi xuống hầm băng. Suốt mười tám năm. Tháng nào cũng xuất hiện một khoản tiền cố định. Không thiếu một tháng. Không chậm một lần. Người chuyển tiền... Chỉ có một cái tên. Lục Viễn Châu. Tôi chưa từng nghe đến người này. Khoản chuyển đầu tiên... Lại đúng vào ngày tôi chào đời. Tôi cầm xấp sao kê. Lặng lẽ trở về nhà. Vừa bước vào cửa. Tôi đặt mạnh toàn bộ giấy tờ xuống bàn ăn.
"Lục Viễn Châu là ai?"
Bố tôi không trả lời ngay. Ông chỉ chăm chú nhìn ba chữ ấy. Lâu đến mức điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết. Ông chậm rãi đứng dậy. Đi thẳng vào phòng ngủ. Ông mở chiếc tủ cũ. Lục tìm tận sâu bên trong. Một lúc sau mới cầm ra một tấm ảnh đã ngả vàng theo năm tháng. Không biết nó đã được cất giữ bao lâu. Người đàn ông trong ảnh mặc bộ vest chỉnh tề. Đeo cà vạt. Ánh mắt dịu dàng. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy... Tôi sững người. Ông ấy giống tôi như được đúc ra từ cùng một khuôn. Tôi ch lặng nhìn tấm ảnh trong tay. Đầu ngón tay run lên từng hồi.
“Ý bố là sao?”
Tô Kiến Quốc. Người đàn ông tôi gọi là bố suốt mười tám năm. Lặng lẽ tựa lưng vào ghế. Đôi mắt đã đỏ hoe. Ông nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng mới khàn giọng nói:
“Con... không phải con ruột của bố.”
Năm chữ ấy. Không sắc như dao. Nhưng lại cứa thẳng vào tim tôi. Đau đến nghẹt thở. Tôi hé miệng. Muốn hỏi điều gì đó. Nhưng cổ họng cứng đờ. Không phát ra nổi một âm thanh. Ông chậm rãi kể tiếp.
“Hồi còn trẻ, mẹ con làm ở nhà máy dệt.”
“Khi đó có một ông chủ trẻ thường xuyên đến xưởng bàn chuyện hợp tác.”
“Ăn mặc lịch sự.”
“Nói chuyện cũng rất nho nhã.”
Ông khựng lại. Yết hầu khẽ chuyển động.
“Lúc ấy...”
“Mẹ con là cô gái đẹp nhất cả xưởng.”
“Sau này bà mang thai con.”
“Người đàn ông đó...”
“Lục Viễn Châu.”
“Ông ta từng hứa sẽ đón mẹ con đi.”
“Sẽ cho bà một danh phận.”
“Sau đó thì sao?”
Giọng tôi nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe thấy.
“Sau đó...”
“Vợ ông ta biết chuyện.”
Giọng Tô Kiến Quốc bỗng trĩu nặng sự căm hận.
“Bà ta tên Tống Minh Châu.”
“Gia đình làm bất động sản.”
“Một hôm bà ta dẫn theo sáu bảy người xông thẳng vào xưởng.”
“Ngay trước mặt hàng trăm công nhân.”
“Bà ta túm tóc mẹ con.”
“Kéo lê trên nền xi măng.”
Tôi siết chặt bàn tay. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật đau.
“Đánh chưa hả giận.”
“Tống Minh Châu còn sai người đi tố cáo với lãnh đạo xưởng.”
“Nói mẹ con quyến rũ đàn ông đã có gia đình.”
“Phá hoại hạnh phúc người khác.”
“Nhà máy sợ liên lụy.”
“Hôm sau lập tức đuổi việc mẹ con.”
“Còn Lục Viễn Châu?”
Tôi ngắt lời.
“Ông ta ở đâu?”
Tô Kiến Quốc cười. Một nụ cười cay đắng đến tận cùng.
“Ông ta quỳ trước mặt vợ mình.”
“Thề từ nay sẽ không bao giờ gặp lại mẹ con nữa.”
“Ngay trước mặt mẹ con.”
Tôi từ từ nhắm mắt. Trái tim như bị ai bóp nghẹt.
“Mẹ con mang thai.”
“Bị đuổi việc.”
“Khắp thành phố đều đồn bà là hồ ly tinh.”
“Không ai dám thuê.”
“Không ai dám chứa chấp.”
Giọng ông càng lúc càng khàn.
“Khi ấy bố chỉ là bảo vệ của nhà máy.”
“Là người hiền lành.”
“Cũng chẳng lấy được vợ.”
“Mẹ con cần một nơi để dựa vào.”
“Thế là hai người sống cùng nhau.”
Tôi mở mắt.
“Ngay từ đầu...”
“Bố đã biết tất cả?”
“Mỗi tháng tám vạn tệ...”
“Bố cũng biết?”
Ông gật đầu.
“Từ ngày con chào đời.”
“Lục Viễn Châu đều chuyển tiền đúng hẹn.”
“Mẹ con chưa từng tiêu cho bản thân một đồng.”
“Lúc con nhập viện.”
“Đóng học phí.”
“Đều lấy từ số tiền ấy.”
“Còn lại...”
“Bà giữ nguyên.”
Tôi nghẹn giọng.
“Ba triệu bốn trăm sáu mươi nghìn...”
Tô Kiến Quốc lắc đầu.
“Không chỉ có vậy.”
Tôi ngẩng phắt lên.
“Ý bố là sao?”
“Mười tám năm.”
“Mỗi tháng tám vạn.”
“Con tự tính thử đi.”
Tôi lấy điện thoại. Run rẩy bấm máy. 80.000 × 12 × 18. 17.280.000 tệ. Thế nhưng... Trong sổ chỉ còn 3.460.000 tệ. Gần 14 triệu tệ còn lại đâu?
“Tiền đâu rồi?”
Tô Kiến Quốc đứng dậy. Lục tìm thật lâu. Rồi lấy ra một phong bì giấy màu vàng đã cũ. Là nét chữ quen thuộc của mẹ. Nhưng chỉ cần nhìn một lần tôi cũng nhận ra.
“Niệm Niệm thân mở.”
Tôi xé phong bì. Bên trong chỉ có một tấm danh thiếp. Trương Duy Viễn. Văn phòng luật sư Duy Viễn. Đối tác cao cấp. Lật sang mặt sau. Là nét chữ của mẹ.
“Niệm Niệm.”
“Hãy tìm ông ấy.”
“Ông ấy sẽ nói cho con biết mọi chuyện.”
“Cả đời này...”
“Mẹ có lỗi với con nhất.”
“Nhưng tất cả những gì mẹ làm...”
“Đều là vì con.”
Tôi siết chặt tấm danh thiếp. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Một công nhân dệt từng bị sa thải. Tiền hưu mỗi tháng chỉ có 1.800 tệ. Rốt cuộc... Đã quen một luật sư nổi tiếng từ khi nào? Và suốt mười tám năm qua... Bà đã âm thầm giấu tất cả mọi người... Để làm điều gì?