Chapter 1
Chapter 1
Trưởng tỷ q /ua đ /ời, để lại một đôi long phượng t.h.a.i còn thơ dại. Phụ thân không nỡ đánh mất cuộc liên hôn với Hầu phủ, suốt ngày thở ngắn than dài. Mẫu thân nhớ thương đôi nhi nữ mà trưởng tỷ để lại, cả ngày khóc lóc không ngừng. Hai người suy đi tính lại, quyết định gả tam muội dịu dàng đoan trang làm kế thất cho tỷ phu. Đêm trước đại hôn, tam muội cùng tình lang b /ỏ tr /ốn. Phụ mẫu lo lắng đến bạc cả tóc, ăn không ngon, ngủ không yên. Ta là con cái trong nhà, rốt cuộc cũng không nỡ lòng, sau khi xin mẫu thân mười vạn lượng ngân phiếu, liền thay tam muội gả cho tỷ phu làm kế thất. Trước khi xuất giá, ta xin mẫu thân một bát canh tr /ánh th /ai. Mẫu thân lộ vẻ không đành lòng.
“A Như, đợi Nguyệt tỷ nhi và Cảnh ca nhi lớn thêm vài tuổi, rồi con cũng có thể sinh đứa con của chính mình.”
Ta nhìn mẫu thân một cái.
“Xin mẫu thân chuẩn bị cho con, nhất định phải là loại có d /ược hiệu mạnh.”
1
Tam muội bỏ trốn cùng người trong lòng vào đêm trước đại hôn, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Người mà tam muội đã tư định chung thân che giấu rất kỹ, khắp Thẩm phủ không một ai hay biết. Phụ thân tức giận đến mức n /ém vỡ chén trà, mẫu thân ôm n.g.ự.c suýt nữa ng /ất đi. Chỉ còn hai canh giờ nữa, Hầu phủ sẽ đến nghênh thân. Hoàn toàn không biết phải đi đâu tìm bọn họ. Ánh mắt mẫu thân thỉnh thoảng lại dừng trên người ta, muốn nói lại thôi.
“A Như.”
Ta biết ý của bà. Đều là nữ nhi Thẩm gia, bất kể gả ai sang làm kế thất, Hầu phủ cũng không có gì để chê trách. Ta suy nghĩ một lát.
“Nếu muốn ta thay tam muội gả cho tỷ phu làm kế thất thì cũng không phải không được, nhưng ta có mấy điều kiện.”
Phụ thân và mẫu thân nhanh chóng nhìn nhau một cái, đồng thanh nói:
“Con cứ nói.”
“Của hồi môn vốn chuẩn bị cho tam muội, không được thiếu bất cứ thứ gì, đều phải đưa cho ta.”
Mẫu thân âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Đó là lẽ đương nhiên, chuyện này làm con phải chịu thiệt rồi. Ta và phụ thân con sẽ chuẩn bị thêm cho con một ít.”
Ta hài lòng đưa ra điều kiện thứ hai.
“Của hồi môn chỉ là những thứ bày ngoài mặt, ngoài ra ta còn muốn mười vạn lượng ngân phiếu.”
Mẫu thân kinh ngạc kêu lên:
“Mười vạn lượng?”
Ta gật đầu.
“Giúp trưởng tỷ nuôi dạy hài t.ử, gây dựng uy thế ở Hầu phủ, tất cả đều cần đến bạc.”
Nhắc đến đôi long phượng t.h.a.i mà trưởng tỷ để lại, vành mắt mẫu thân lại đỏ hoe. Bà khẽ nói với phụ thân:
“Lão gia, A Như là kế thất, lại không lớn lên ở kinh thành, tuyệt đối không thể vì thiếu bạc mà bị Hầu phủ coi thường.”
Phụ thân thở dài một hơi.
“Bà đi sắp xếp đi.”
Ta nói ra điều kiện thứ ba.
“Xin mẫu thân chuẩn bị cho con một bát canh tr /ánh th /ai, nhất định phải là loại có d.ư.ợ.c hiệu mạnh.”
Mẫu thân lộ vẻ không đành lòng.
“A Như, đợi Nguyệt tỷ nhi và Cảnh ca nhi lớn thêm vài tuổi, rồi con cũng có thể sinh đứa con của chính mình.”
Ta nhìn mẫu thân một cái, không nói gì. Đương nhiên ta sẽ không nói cho bà biết, bát canh tr /ánh th /ai ấy là chuẩn bị cho Tiêu Tung. Cầm mười vạn lượng ngân phiếu trở về khuê phòng, ta rút ra năm vạn lượng, nhét xuống dưới gầm giường.
“Tam muội cất kỹ đi.”
“Nhị tỷ.”
Dưới gầm giường truyền đến tiếng kinh hô khe khẽ của tam muội.
“Nhị tỷ, tỷ lấy đâu ra năm vạn lượng ngân phiếu vậy?”
“Mẫu thân cho, tổng cộng mười vạn lượng, chúng ta mỗi người năm vạn lượng.”
Tam muội đẩy xấp ngân phiếu trở lại.
“Nhị tỷ, đây là thứ tỷ đáng được nhận, muội không cần.”
Ta lại nhét trở về.
“Thế đạo hiểm ác, không có bạc thì nửa bước cũng khó đi. Muội cứ cầm lấy.”
Tam muội không từ chối nữa, nghẹn ngào nói nhỏ:
“Nhị tỷ, tỷ đối xử với muội thật tốt.”
Ta nhìn chính mình trong gương đồng, chỉ còn chưa đầy một chén trà nữa sẽ có bà t.ử bước vào chải đầu trang điểm, thay hỉ phục cho ta. Nhị muội sẽ nhân lúc ta đại hôn, trong phủ canh giữ lơi lỏng, trốn khỏi Thẩm phủ bằng cửa sau. Ước mơ từ thuở nhỏ của muội ấy là chu du khắp núi sông biển cả, cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện rồi. Trước khi đích thân đậy khăn voan cho ta, mẫu thân nhét vào tay ta một chiếc bình sứ, bên trong đựng canh tránh t.h.a.i có d.ư.ợ.c tính cực mạnh.
“A Như.”
Vành mắt mẫu thân lại đỏ lên.
“Con đích thân nuôi nấng Nguyệt nhi và Cảnh nhi khôn lớn, cũng chẳng khác gì con ruột.”
“Đợi hai đứa trưởng thành, nhất định sẽ hiếu thuận với con.”
Ta giấu chiếc bình sứ vào trong tay áo, qua loa cong khóe môi, xem như cười đáp.