Chapter 8
Chapter 8
“Con của ngươi là thứ xuất. Bất kể là vị trí Thế t.ử hay tước vị của Hầu phủ, đều là của Cảnh ca nhi.”
Đào Yên Nhi bật khóc rồi chạy đi. Theo bản năng, Tiêu Tung định đuổi theo. Nhưng nhớ tới lời ta nói tối qua, rằng thân là phụ thân mà hắn hầu như chưa từng ở bên hai đứa trẻ, bước chân vừa nhấc lên của hắn lập tức khựng lại. Ta cong môi cười.
“Mỹ thiếp của chàng đang chờ chàng dỗ dành kìa.”
“Thẩm Như.”
Tiêu Tung đột nhiên nổi giận.
“Nàng có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Đừng lúc nào cũng nói kháy như thế.”
Ta nhún vai.
“Đào Yên Nhi xinh đẹp, lại là thiếp của chàng. Ta gọi nàng ta là mỹ thiếp, chẳng phải rất đúng sao?”
Tiêu Tung mím c.h.ặ.t môi, không nói gì. Ta chợt nhớ ra điều gì đó, bèn tò mò hỏi hắn.
“Thế t.ử gia, chàng từng nói Đào cô nương có ơn cứu mạng với chàng, vì thế chàng mới đưa nàng ta về Hầu phủ, nạp làm thiếp.”
Tiêu Tung không hiểu vì sao ta lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn gật đầu.
“Đúng vậy.”
Ta nghiêng đầu, cau mày, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Nếu người cứu chàng khi đó là một ăn mày, hoặc một bà lão xấu xí, thì chàng cũng sẽ nạp bà ấy làm thiếp để báo đáp ân cứu mạng sao?”
Sắc mặt Tiêu Tung lúc xanh lúc trắng, hắn nghiến răng.
“Thẩm Như, uổng công ta muốn đối xử tốt với nàng, yêu...”
“Thế t.ử gia!”
Không đợi hắn nói hết câu, ta đột nhiên nhấc chân đ/á thẳng vào đầu gối hắn.
“Mau tránh ra! Chân ta trượt rồi, cẩn thận kẻo bị thương.”
May quá. Suýt nữa đã phải nghe hắn nói ra hai chữ “yêu nàng”. Ta đã đặt trước một bàn toàn món mới ở t.ửu lâu Tùng Hạc Lâu, định giữa trưa sẽ dẫn hai đứa trẻ và Tiểu Thúy đến nếm thử. Không thể để bị ghê tởm đến mức ảnh hưởng khẩu vị được. Tiêu Tung sa sầm mặt, vội vàng né sang một bên. Đợi hắn đứng vững, còn định nói tiếp với ta thì ta đã bắt đầu dạy hai đứa trẻ đứng tấn rồi.
9
Hắn chỉ đành cười nói với hai đứa trẻ:
“Nguyệt tỷ nhi, Cảnh ca nhi, phải ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân nhé. Đợi phụ thân tan nha sẽ mua hồ lô đường về cho hai con.”
Quản sự phòng thu chi dường như biết hôm nay ta lại đến lĩnh ngân phiếu trước, nên đã chuẩn bị sẵn một nghìn lượng ngân phiếu từ sớm. Ta cẩn thận cất ngân phiếu đi, rồi dẫn hai đứa trẻ và Tiểu Thúy ra ngoài. Sau khi ăn uống no nê, ta bảo Tiểu Thúy đưa hai đứa trẻ đến trà lâu nghe hí khúc. Ta đã bao trọn cả trà lâu từ trước, chỉ cho diễn những vở mà hai đứa trẻ thích. Còn ta thì đến tiêu cục lớn nhất, danh tiếng tốt nhất kinh thành. Sau khi đổi toàn bộ của hồi môn thành bạc, số bạc ấy được dùng để mua lương thảo, gạo, bột mì, quần áo chống rét và đủ loại d.ư.ợ.c liệu, tất cả đều phải vận chuyển đến biên quan. Sau khi xác nhận xong lộ trình, ta đang định thanh toán toàn bộ tiền thuê áp tiêu thì có một bàn tay đưa ra, đẩy xấp ngân phiếu trong tay ta trở lại.
“Cô nương nghĩa khí như vậy, bọn ta thân là nam nhi cũng nên góp một phần sức cho các tướng sĩ nơi biên quan. Khoản tiền áp tiêu này xin được miễn.”
Ta ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng. Người bên cạnh gọi hắn là “Tổng tiêu đầu”. Ta đã nhiều lần thuê tiêu cục này vận chuyển lương thảo. Mỗi lần đều giao đến đúng hẹn, trên đường chưa từng xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ta không khỏi nhìn vị Đông gia của tiêu cục thêm vài lần. Thật ngoài dự liệu, đó lại là một nam t.ử trẻ tuổi có dung mạo tuấn tú, mày thanh mắt sáng, dáng người cao ráo. Vành tai hắn hơi ửng đỏ.
“Cô nương, chẳng lẽ dung mạo của tại hạ dọa cô nương rồi sao?”
Ta nuốt khan một ngụm nước bọt. Thấy trên bàn có một chiếc gương đồng, ta cầm lên đặt trước mặt hắn.
“Vị công t.ử này, tự nhìn dung mạo của mình đi, rồi cứ mạnh dạn mà tự tin lên.”
Nam t.ử cong cong hàng mày, mỉm cười.
“Đa tạ cô nương đã khích lệ.”
Cũng chẳng biết có phải sau khi trở về kinh thành, đọc quá nhiều thoại bản hay không, trước lúc rời khỏi tiêu cục, ta lại không nhịn được mà nhìn vị công t.ử tuấn mỹ ấy thêm vài lần. Nam sắc hại người. Ta ra sức lắc đầu, hất hình bóng hắn ra khỏi tâm trí. Ta phải làm được một điều. Trong lòng không có nam nhân, rút đ/ao tự khắc thành thần. Hai đứa trẻ dù sao vẫn còn nhỏ. Lúc ta đến trà lâu thì chúng đã buồn ngủ. Ta và Tiểu Thúy mỗi người bế một đứa, vừa dỗ dành vừa đi về phía xe ngựa. Lúc Tiêu Tung đến thì ta và hai đứa trẻ đang dùng bữa tối. Hắn vừa định ngồi xuống, vừa mở miệng bảo Tiểu Thúy xới cơm cho mình.