3500 Tệ Và Cái Tát Vào Mặt Cả Công Ty
6 phút đọc

Chương 1

Chương 1

3500 Tệ (khoảng 12 triệu VNĐ) Tiền Lương Tháng, Lại Kéo Theo Một Màn “Vả Mặt” Chấn Động Cả Công Ty Cuối tháng phát lương, nhìn con số 3.500 tệ trên phiếu lương, tôi còn tưởng mắt mình có vấn đề. Nhưng ngay bên cạnh, một nhân viên mới vào làm chưa đầy một tháng lại đang hí hửng gọi điện cho bạn gái:
“Em yêu à, anh nhận được 28.000 tệ (khoảng 98 triệu) rồi! Tối nay anh dẫn em đi mua túi nhé!”
Tôi lặng lẽ tắt máy tính, mở file đơn xin nghỉ việc. Sáng hôm sau, tổng giám đốc chặn tôi ngay trước cửa công ty, gấp đến mức trán đầy mồ hôi:
“Gói thầu 50 triệu tệ (khoảng 175 tỷ) kia khách hàng chỉ đích danh cô phụ trách đàm phán, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, đồng nghiệp đứng cạnh đã cười nhạt:
“Một nhân viên chỉ đáng nhận 3.500 tệ tiền lương… mà ông cũng dám để cô ấy đi bàn chuyện làm ăn 50 triệu tệ sao?”
Ba giờ sáng. Tiếng gõ bàn phím là nhịp tim duy nhất còn vang vọng trong cả tầng văn phòng. Tôi nhấn phím Enter, dòng code cuối cùng trên màn hình cũng trở về yên lặng. Cái lỗi khẩn cấp đã hành hạ cả phòng kỹ thuật suốt ba ngày ba đêm… cuối cùng cũng bị tôi một mình xử lý xong. Tiếng máy chủ vận hành ù ù như một khúc nhạc ru ngủ đầy mệt mỏi. Tôi tựa lưng vào ghế, cảm giác toàn thân như rã rời từng khúc xương. Dạ dày âm ỉ đau vì uống quá nhiều cà phê hòa tan. Ly mì trên bàn đã nguội ngắt từ lâu, tỏa ra thứ mùi dầu mỡ rẻ tiền khiến người ta phát ngán. Cả phòng ban… Là cả công ty. Chỉ còn lại duy nhất ngọn đèn trắng bệch trên đầu tôi vẫn còn sáng. Mọi người đều tan làm hết rồi. Lúc họ rời đi, giám đốc Vương Hải còn ghé qua chỗ tôi, giả vờ quan tâm vỗ nhẹ lên vai:
“Lâm Mặc, vất vả cho cô rồi. Lỗi hệ thống lần này liên quan đến việc sản phẩm có kịp ra mắt hay không, tất cả đều trông cậy vào cô đấy.”
Giọng ông ta rất ôn hòa, nhưng trong ánh mắt lại là sự thúc ép không cho phép từ chối. Khi ấy tôi chỉ gật đầu, ngay cả sức ngẩng đầu lên cũng không còn. Giờ nghĩ lại, câu “tất cả trông cậy vào cô” kia giống như một lời nguyền nhẹ bẫng, đóng đinh tôi chết cứng ở vị trí này. Bàn làm việc bên cạnh là của Trương Hạo, một “thái tử gia” mới vào công ty chưa đầy một tháng. Màn hình máy tính của anh ta vẫn còn sáng, trên desktop là một game online đốt tiền nổi tiếng. Trên lưng ghế còn vắt một chiếc áo khoác hàng hiệu nhìn thôi cũng biết không rẻ. Tôi nhớ chiều nay lúc tan làm, anh ta còn hăng hái bàn xem tối nay nên đi bar nào chơi. Trước khi đi còn ghé sang chỗ tôi, giọng điệu đầy khoe khoang:
“Chị Lâm, nghe nói hôm nay phát lương nhỉ? Tháng đầu tiên của em, không biết được bao nhiêu nữa, mong chờ ghê.”
Trong từng câu chữ đều là cảm giác hơn người không hề che giấu, như thể tôi — con trâu già vùi đầu trong đống code — là một món đồ cổ không biết tận hưởng cuộc sống. Tôi chẳng buồn đáp. Mong chờ sao? Trước đây tôi cũng từng mong chờ mỗi ngày lĩnh lương. Cho đến khi chút mong chờ ấy bị thực tế mài mòn hết lần này đến lần khác, giống hệt mặt sàn dưới chân tôi, bị bánh xe ghế cào đến đầy vết xước. Chính là ngày phát lương. Tôi hít sâu một hơi, mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Ngón tay lơ lửng trên màn hình vài giây. Một dãy số hiện lên. Tôi nhìn chằm chằm vào con số đó suốt nửa phút. Tôi còn tưởng mình tăng ca liên tục bốn mươi tám tiếng nên sinh ảo giác. Tôi thoát ra, đăng nhập lại lần nữa. Kết quả vẫn y nguyên. Đầu óc như bị rút sạch trong nháy mắt, ong một tiếng, chẳng thể nghĩ nổi điều gì. Chỉ còn con số ấy như thanh sắt nung đỏ, hung hăng in thẳng lên võng mạc tôi. Tuần trước, trưởng phòng nhân sự từng gọi tôi vào văn phòng. Bà ta đẩy gọng kính, dùng giọng điệu máy móc thông báo:
“Lâm Mặc, đánh giá hiệu suất gần đây của cô là mức D. Lý do là thiếu tính chủ động trong công việc và không có tinh thần phối hợp nhóm.”
Khi ấy tôi chỉ thấy nực cười đến cực điểm. Một mình tôi gánh toàn bộ việc bảo trì cho hệ thống cốt lõi. Tôi dẫn ba thực tập sinh, trong đó có cả Tô Tình. Tôi xử lý không dưới mười lần sự cố khẩn cấp của hệ thống. Còn cái gọi là “phối hợp nhóm”… Là phải liên tục đi dọn đống rác cho kiểu “thiên tài” như Trương Hạo — người đến cả hàm cơ bản cũng viết sai — sao? Tôi từng muốn giải thích. Nhưng trưởng phòng nhân sự chỉ lạnh nhạt nhìn tôi:
“Đây là quyết định của công ty.”
Giờ thì tôi hiểu rồi. Hóa ra đây chính là cái họ gọi là “thể hiện không tốt”. Đây chính là phán quyết cuối cùng dành cho ba năm cống hiến của tôi. Ở thành phố lớn này, số tiền ấy còn không đủ trả tiền thuê nhà. Khoản tiền đó không phải lương. Mà là bố thí. Là sự sỉ nhục trần trụi. Đúng lúc ấy, một tràng chuông điện thoại chói tai xé toạc sự tĩnh lặng của văn phòng. Là điện thoại của Trương Hạo. Anh ta quên mang theo. Màn hình sáng lên, hiển thị người gọi là “Bé yêu”. Tôi không động vào, mặc cho nó đổ chuông. Vài giây sau, cuộc gọi tự động chuyển thành yêu cầu gọi video. Rồi một đoạn ghi âm giọng nói bất ngờ phát ra ngoài loa. Giọng Trương Hạo đầy đắc ý vang vọng khắp văn phòng trống trải:
“Em yêu à, anh nhận được 28.000 tệ rồi! Tin nhắn ngân hàng vừa báo luôn! Tối nay anh mua cái túi em thích nhé! Đừng tiếc tiền, đàn ông kiếm tiền là để tiêu cho vợ mà!”
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt rồi ném thẳng xuống hầm băng. Máu trong người bắt đầu lạnh dần từ đầu ngón tay. Tôi chợt nhớ tới ngày đầu tiên vào công ty, giám đốc Vương từng nói với tôi thế nào. Ông ta nói:
“Lâm Mặc, nền tảng kỹ thuật của cô rất vững, con người cũng chăm chỉ. Cố gắng làm đi, công ty sẽ không bạc đãi cô đâu.”
Tôi đã tin. Cho nên tôi mới ngày đêm tăng ca. Cho nên tôi mới xem dự án công ty như con mình. Tôi từng giúp công ty giành được dự án chính phủ trị giá hàng chục triệu tệ, bản kế hoạch kỹ thuật thức trắng đêm viết ra khiến khách hàng khen không ngớt. Những thực tập sinh tôi dẫn dắt, giờ đã có hai người trở thành trụ cột kỹ thuật của bộ phận khác. Những vấn đề kỹ thuật tôi từng giải quyết… Nếu in hết ra, chắc đủ chất đầy cả một tủ hồ sơ. Tôi từng nghĩ rằng những cố gắng ấy sẽ đổi lại được sự tôn trọng và đãi ngộ xứng đáng. Nhưng đến cuối cùng… Trong mắt họ, tôi chỉ là một công cụ trị giá 3.500 tệ, có thể tùy tiện vứt bỏ bất cứ lúc nào. Còn một kẻ vô dụng bước chân vào bằng quan hệ, chỉ cần động môi vài câu đã có thể nhận mức lương gấp tám lần tôi. Rốt cuộc tôi là cái gì?