3500 Tệ Và Cái Tát Vào Mặt Cả Công Ty
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — 3500 Tệ Và Cái Tát Vào Mặt Cả Công Ty

Cập nhật 31/07/2026 4 phút đọc

Chín giờ sáng. Phòng họp của Lam Hải Technology bị bao phủ bởi bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Giám đốc Vương và Trương Hạo ngồi cạnh nhau. Sắc mặt hai người khó coi đến cực điểm, giống như hai phạm nhân đang chờ bị tuyên án. Phía sau họ còn có vài nhân viên kỹ thuật của công ty cũ. Trong đó có cả Lý Quyên. Hôm nay cô ta trang điểm rất kỹ, nhưng vẫn không che nổi sự bất an trong mắt. Bọn họ tới đây để làm lần giãy giụa cuối cùng. Sau khi dùng hết mọi cách vẫn không giải quyết nổi vấn đề kỹ thuật của dự án… Cũng không thể liên lạc được với tôi… Giám đốc Vương chỉ còn cách cắn răng dẫn theo Trương Hạo, mang bộ phương án chắp vá đầy lỗ hổng tới gặp Lý tổng để “báo cáo”. Họ vẫn ôm hy vọng có thể dùng lời nói khéo léo cùng vài lời hứa suông để lừa cho qua chuyện. Cửa phòng họp bị đẩy ra. Lý tổng bước vào. Phía sau ông ấy còn có một người khác. Người đó mặc bộ vest xám đậm được cắt may vừa vặn hoàn hảo. Mái tóc được chải gọn gàng. Toàn thân toát lên vẻ trầm ổn và sắc bén. Khi người ấy bước vào dưới ánh đèn, để lộ gương mặt rõ ràng… Biểu cảm của giám đốc Vương và Trương Hạo lập tức đông cứng. Con ngươi họ co rút dữ dội. Miệng khẽ hé ra như vừa nhìn thấy chuyện không thể tin nổi. Lý Quyên càng kinh hãi đến mức suýt bật dậy khỏi ghế. Quyển sổ trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng “bốp” giòn tan. Tôi không còn là lập trình viên mặc áo caro xuề xòa năm nào nữa. Giờ phút này, tôi mặc vest chỉnh tề. Khí chất hoàn toàn khác xa dáng vẻ “trâu già cày việc” ở công ty cũ. Tôi bình thản bước tới cạnh Lý tổng rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh ông ấy. Đối diện thẳng với giám đốc Vương và Trương Hạo. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt trắng bệch đầy hoảng sợ của họ. Lý tổng hắng giọng, phá vỡ bầu không khí im lặng chết chóc. Ánh mắt ông ấy quét qua đám người đang chết lặng phía đối diện. Sau đó đưa tay về phía tôi.
“Giới thiệu với mọi người một chút.”
“Đây là cô Lâm Mặc.”
Ông ấy cố ý dùng cách gọi cực kỳ trang trọng.
“Bắt đầu từ hôm nay, cô Lâm Mặc sẽ giữ chức cố vấn kỹ thuật đặc biệt của Lam Hải Technology.”
“Đồng thời toàn quyền phụ trách đánh giá phương án kỹ thuật của quý công ty đối với dự án năng lượng mới lần này.”
Những lời ấy giống như bom nổ thẳng trong đầu giám đốc Vương và Trương Hạo. Cố vấn kỹ thuật? Toàn quyền đánh giá? Cơ thể giám đốc Vương khẽ lảo đảo, suýt nữa trượt khỏi ghế. Ông ta nhìn tôi rồi lại nhìn Lý tổng. Môi run run nhưng không nói nổi một chữ. Có lẽ ông ta nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi… Một nhân viên vài ngày trước còn bị ông ta dùng mức lương 15.000 tệ tùy tiện bố thí… Sao chớp mắt đã biến thành người quyết định sống chết của cả công ty? Sắc mặt Trương Hạo thì hết trắng lại chuyển xanh. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Trong mắt đầy sự ghen ghét, phẫn nộ và không cam lòng. Anh ta không thể chấp nhận nổi… Kẻ “thật thà vô dụng” mà anh ta luôn xem thường lại xuất hiện trước mặt mình bằng tư thế của một người chiến thắng. Thậm chí còn trở thành người nắm quyền “phán xét” anh ta. Còn Lý Quyên… Cô ta hoàn toàn đờ người. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đầu cúi thấp đến mức không dám nhìn thẳng vào tôi. Có lẽ cô ta đang hối hận. Hối hận vì những lời bỏ đá xuống giếng hôm đó ngoài hành lang. Nhưng tôi không quan tâm tới bất kỳ biểu cảm nào của họ. Ánh mắt tôi bình tĩnh lướt qua từng người. Giống như đang nhìn mấy kẻ xa lạ không liên quan. Sau đó tôi quay sang Lý tổng, khẽ gật đầu.
“Lý tổng, bắt đầu thôi.”
Giọng tôi không lớn. Nhưng lại mang theo cảm giác nắm quyền kiểm soát toàn bộ cục diện. Khoảnh khắc ấy… Tôi không còn là Lâm Mặc có thể bị người khác tùy ý chèn ép nữa. Mà là người đặt ra luật chơi. Còn bọn họ… Chỉ có thể chờ tôi phán quyết.

Đã sao chép liên kết chương