Ánh Sáng Mang Tên Tôi
5 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Là vì đang gặp khách hàng. Tôi từng nghĩ... Sự lạnh nhạt của anh ta với tôi. Là do áp lực khởi nghiệp quá lớn. Anh ta chỉ đem toàn bộ kiên nhẫn... Dành cho một người khác. Chỉ còn một mình tôi ở lại studio cũ. Mưa rơi rất lâu. Tôi mở chiếc hộp sắt màu đen. Lấy chiếc ổ cứng di động bên trong ra. Trong ổ cứng... Lưu toàn bộ tài liệu từ những ngày đầu tôi và Cố Trầm Chu cùng khởi nghiệp. Tôi mở từng tập tin một. Bản kế hoạch kinh doanh đầu tiên... Là do tôi viết. Bản thuyết minh sản phẩm đầu tiên... Cũng là do tôi viết. Ngay cả câu khẩu hiệu đầu tiên của Nội thất Tê Quang... Cũng do tôi nghĩ ra.
"Để mỗi người bị màn đêm vây hãm đều có thể nhìn thấy một tia sáng."
Cố Trầm Chu in câu ấy lên bao bì của tất cả sản phẩm. Nhưng mỗi lần trả lời phỏng vấn. Anh ta đều nói... Đó là ý tưởng mình thức trắng đêm mới nghĩ ra. Khi ấy tôi đã nghe thấy. Chỉ mỉm cười. Không vạch trần. Bởi tôi luôn cho rằng... Những thứ ấy... Đều thuộc về cả hai chúng tôi. Cho đến khi... Tôi mở một thư mục ẩn. Bên trong... Có một đoạn ghi âm. Ngày ghi âm... Là ba năm trước. Vừa đúng một tháng trước ngày chúng tôi kết hôn. Giọng Cố Trầm Chu rất nhẹ.
"Sau khi chúng ta kết hôn..."
"Em đừng tiếp tục tham gia những việc đối ngoại của công ty nữa."
Giọng tôi vang lên.
"Em không thích xã giao."
"Cũng không thích đối diện truyền thông."
"Sau này..."
"Anh sẽ lo chuyện bên ngoài."
"Em chỉ cần lo việc trong nhà và thiết kế."
"Nhưng em muốn mọi người biết..."
"Nội thất Tê Quang không phải của riêng anh."
"Biết thì sao chứ?"
"Giữa vợ chồng với nhau..."
"Tên của ai đứng trước..."
"Có gì quan trọng đâu."
"Trầm Chu."
"Em đâu có tranh giành danh tiếng."
"Anh biết."
Anh ta cười khẽ.
"Cho nên..."
"Em đừng nghĩ nhiều nữa."
Đoạn ghi âm... Đến đó thì kết thúc. Tôi ngồi trước máy tính. Không hề cử động. Ngay từ khi ấy. Tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng Cố Trầm Chu ôm lấy tôi. Nói rằng... Anh ta chỉ muốn tôi sống nhẹ nhàng hơn. Tôi không còn tham dự các buổi ra mắt sản phẩm của công ty nữa. Tôi giao toàn bộ những cuộc phỏng vấn đối ngoại... Cho Cố Trầm Chu. Còn mình... Ở nhà vẽ bản thiết kế. Chỉnh sửa bản thảo. Thử nghiệm sản phẩm. Từng chút một... Anh ta biến tôi thành một người vô hình. Những nhân viên mới vào công ty... Chỉ biết Cố Trầm Chu là ông chủ. Truyền thông... Chỉ biết Thẩm Uyển Ninh là nhà thiết kế trưởng. Không một ai biết... Những ánh đèn ấy... Đã được thắp lên từ chiếc bàn làm việc nào đầu tiên. Đến lúc này... Tôi mới thật sự hiểu. Cố Trầm Chu... Không phải đột nhiên phản bội tôi vào một ngày nào đó. Sự phản bội của anh ta... Đã bắt đầu từ rất lâu. Từng chút một. Từng chút một. Trước tiên... Anh ta xóa tên tôi. Từng chút một tước đi quyền lên tiếng của tôi. Rồi cướp lấy tác phẩm của tôi. Đến cuối cùng... Anh ta thật sự cho rằng... Vốn dĩ tôi không xứng đáng có được tất cả những thứ ấy. Đúng lúc đó... Điện thoại reo lên. Là tin nhắn của Hạ Lâm. Anh ấy là một trong những nhà đầu tư đời đầu của Nội thất Tê Quang. Cũng là đàn anh cùng trường đại học của tôi. Khi tôi nghỉ việc để khởi nghiệp. Anh ấy từng nhắc tôi:
"Tô Đường, điều đáng sợ nhất khi điều hành một công ty không phải là thiếu tiền."
"Mà là để mọi thứ đều nằm trong tay một người."
Tôi còn cười anh ấy quá cẩn thận. Hạ Lâm nhắn: 【Anh nghe chuyện ở đại hội cổ đông rồi. Em vẫn ổn chứ?】 Tôi trả lời: 【Vẫn còn sống.】 Rất nhanh sau đó. Anh ấy lại nhắn tới: 【Thế thì tốt. Chiều mai anh sẽ đưa người đến studio cũ. Có lẽ em sẽ cần sắp xếp lại chuỗi cung ứng và dây chuyền sản phẩm.】 Nhìn dòng tin nhắn ấy... Sống mũi tôi bỗng cay xè. Cố Trầm Chu chưa bao giờ hỏi tôi... Em có ổn không? Anh ta chỉ hỏi... Tôi có ký thỏa thuận hay không. Còn Hạ Lâm... Người mà trước đây tôi từng gạt đi lời khuyên. Lại là người đầu tiên hỏi tôi... Liệu tôi còn sống hay không. Tôi chỉ trả lời một chữ. Đêm hôm đó. Tôi sao chép toàn bộ tài liệu cũ thành ba bản. Một bản giao cho Đường Ninh. Một bản cất vào két sắt. Bản còn lại... Tôi tự giữ bên mình. Không phải vì tôi không tin bất kỳ ai. Mà vì cuối cùng... Tôi cũng đã hiểu. Thứ thuộc về mình... Không thể chỉ giao cho người khác giữ hộ. Ngày Cố Trầm Chu tìm đến studio cũ... Đã là ngày thứ sáu sau đại hội cổ đông. Anh ta không báo trước. Tôi đang cùng Hạ Lâm bàn về chuỗi cung ứng của dòng sản phẩm mới. Bỗng dưới lầu vang lên tiếng cãi vã.
"Cố tiên sinh, cô Tô đã nói không gặp anh."
"Tôi là chồng cô ấy."
"Là chồng cũ."
Giọng Cố Trầm Chu vọng lên tầng trên.
"Thỏa thuận ly hôn vẫn chưa ký."
"Về mặt pháp luật, tôi vẫn là chồng của cô ấy."
Tôi đặt tài liệu trong tay xuống.
"Để anh ta lên."
Hạ Lâm nhìn tôi.
"Em chắc chứ?"