Chương 8
Chương 8
"Lại xuất hiện trong công ty thiết kế đứng tên Thẩm Uyển Ninh..."
"Ngay sau khi Tập đoàn Thẩm mua lại khoản nợ chuỗi cung ứng của Nội thất Tê Quang?"
Thẩm Uyển Ninh bất ngờ lên tiếng:
"Đó là hợp tác bình thường."
Tôi quay sang nhìn cô ta.
"Hợp tác bình thường..."
"Thì cần phải xóa tên nhà thiết kế gốc khỏi toàn bộ tài liệu sao?"
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
"Cô đừng vu khống."
"Tôi có vu khống hay không..."
"Tập tin gốc sẽ nói cho mọi người biết."
Màn hình chuyển sang giao diện khác. Một nhóm tập tin... Được mở ra. Màn hình nhanh chóng hiện lên toàn bộ dữ liệu về đèn Nguyệt Thực. Bản thiết kế đầu tiên. Bản vẽ kết cấu. Hồ sơ thử nghiệm. Email trao đổi với nhà cung cấp. Nhật ký chỉnh sửa. Tất cả đều được mở ra. Người tạo của mỗi tập tin... Đều là "sutang". Mỗi lần chỉnh sửa... Cũng đều ghi rõ tài khoản của tôi. Tập tin cuối cùng... Là hồ sơ đăng ký thiết kế gốc do công ty đứng tên Thẩm Uyển Ninh nộp. Bản vẽ kết cấu trong đó... Gần như giống hệt bản gốc của tôi. Cả phòng họp... Lặng ngắt như tờ. Cuối cùng, một nhà đầu tư không nhịn được nữa. Lên tiếng hỏi:
"Cố tổng, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Cố Trầm Chu không trả lời. Tôi nhìn anh ta. Bỗng thấy vô cùng mệt mỏi. Năm năm trước... Chính tại nơi này. Chúng tôi lần đầu tiên treo tấm biển "Nội thất Tê Quang". Tường còn chưa kịp sửa sang. Dưới đất chất đầy những thùng carton. Cố Trầm Chu ôm lấy tôi rồi nói:
"Đợi đến ngày công ty phát triển lớn mạnh..."
"Anh nhất định sẽ để tên em đứng ở vị trí đầu tiên."
Tôi đã đợi... Suốt năm năm. Điều tôi chờ được... Lại là việc anh ta nói với cả thế giới rằng... Tôi chỉ là một người vợ không có công việc. Không có năng lực. Thậm chí còn bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu tác phẩm. Tôi cầm tờ thông báo triệu tập đại hội cổ đông trên bàn lên.
"Theo điều lệ công ty..."
"Cổ đông lớn nhất có quyền đề nghị triệu tập đại hội cổ đông bất thường."
"Đồng thời cũng có quyền đề nghị thay đổi ban lãnh đạo."
"Kể từ hôm nay..."
"Cố Trầm Chu không còn giữ chức thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Nội thất Tê Quang nữa."
Cố Trầm Chu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đưa mắt nhìn toàn bộ các cổ đông trong phòng họp.
"Ai đồng ý thay đổi Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo..."
"Xin mời giơ tay."
Người đầu tiên giơ tay... Ngay sau đó... Ba cổ đông là nhân viên đời đầu của công ty cũng lần lượt giơ tay. Hai nhà đầu tư do dự một lúc. Cuối cùng... Cũng chậm rãi giơ tay. Sắc mặt Cố Trầm Chu trong nháy mắt trắng bệch. Thẩm Uyển Ninh đứng bên cạnh. Cả người cứng đờ như bị đóng đinh tại chỗ. Tôi nhìn Cố Trầm Chu. Chậm rãi nói từng chữ:
"Hôm nay anh mở đại hội cổ đông..."
"Là để đuổi tôi ra khỏi Nội thất Tê Quang."
"Đáng tiếc..."
"Công ty này..."
"Chưa bao giờ là của anh."
"Suốt năm năm qua..."
"Anh chỉ thay tôi quản lý nó mà thôi."
Sau khi đại hội cổ đông kết thúc. Cố Trầm Chu không ngăn cản tôi nữa. Anh ta ngồi bất động trên ghế chủ tọa. Như một pho tượng vừa mất đi điểm tựa. Tôi và Đường Ninh vừa bước ra khỏi phòng họp. Phía sau lập tức vang lên tiếng ly vỡ. Đám phóng viên đã chờ sẵn ngoài cửa. Tất cả đều đồng loạt đưa micro về phía tôi.
"Cô Tô, cô có định truy cứu trách nhiệm của Cố tiên sinh về việc ký kết bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần bất thường hay không?"
"Rốt cuộc quyền tác giả của đèn Nguyệt Thực thuộc về ai?"
"Cuộc hôn nhân giữa cô và Cố tiên sinh có phải đã rạn nứt từ lâu?"
"Thẩm Uyển Ninh có phải là người thứ ba không?"
Tôi dừng bước.
"Về chuyện hôn nhân..."
"Tôi không muốn chuyện tình cảm cá nhân chiếm dụng sự quan tâm của công chúng."
"Nhưng về Nội thất Tê Quang và đèn Nguyệt Thực..."
"Tôi sẽ dùng con đường pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình."
"Trước khi có kết luận cuối cùng..."
"Mong mọi người đừng công kích những người không liên quan."
Đám phóng viên không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy. Điều họ mong chờ là nước mắt. Là đôi bên công kích lẫn nhau. Nhưng tôi không muốn... Tiếp tục để câu chuyện của Cố Trầm Chu chiếm lấy cuộc đời mình nữa. Tôi chỉ nói sự thật. Còn việc anh ta có mất mặt hay không... Đó là chuyện của chính anh ta. Buổi chiều. Mẹ của Cố Trầm Chu tìm đến tôi. Bà hẹn tôi gặp tại một quán trà. Khi tôi đến... Bà đã chờ từ rất lâu. Trên bàn đặt sẵn một bản thỏa thuận mới.
"Đây là Trầm Chu nhờ tôi mang đến cho cô."
Tôi không nhận.
"Anh ta nói gì?"
"Nó nói chỉ cần cô không tiếp tục truy cứu trách nhiệm đối với bản tài liệu bất thường kia..."
"Nó sẽ trả lại căn nhà cho cô."
"Đồng thời bồi thường thêm 2.000.000 tệ."
Tôi bật cười.
"Căn nhà đó..."
"Vốn dĩ là tiền của tôi mua."
Sắc mặt bà trở nên khó coi.
"Cô đừng được voi đòi tiên."
"Lúc anh ta vu khống tôi trên livestream..."
"Sao bà không nói anh ta được voi đòi tiên?"
"Vợ chồng sống với nhau, có mâu thuẫn là chuyện bình thường."
"Cần gì phải đưa nhau ra tòa?"
"Anh ta tự ý xử lý bản thiết kế của tôi."
"Tự ý chuyển cổ phần của tôi sang tên mình."
"Còn công khai biến tôi thành kẻ xâm phạm bản quyền ngay trên livestream."