Bị Ép Bóc Tôm, Tôi Đập Nát Cả Một Gia Đình
7 phút đọc

Chương 4

Chương 4

“Khương Hòa, mẹ chồng con vừa gọi cho mẹ.”
Tim tôi siết lại: “Bà ta nói gì?”
“Mẹ còn lạ gì nữa, khóc lóc lật trắng thay đen, nói con hỗn láo đánh người lớn, nói nhà mình không biết dạy con.”
Mẹ tôi cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp, giọng bình tĩnh mà sắc như dao, khiến tôi thấy lòng mình vững lại.
“Mẹ hỏi lại bà ta có phải bà ta mắng con trước không, có phải bà ta xúc phạm gia đình mình không, bà ta lập tức cứng họng rồi cúp máy.”
Nghe đến đó, mắt tôi nóng lên, mọi uất ức dồn nén suốt thời gian qua gần như vỡ ra trong khoảnh khắc đó.
“Mẹ…” giọng tôi khẽ run.
“Con gái ngoan, đừng sợ.” giọng mẹ lập tức dịu lại, mềm nhưng rất vững, như một điểm tựa không bao giờ lung lay.
“Nhà mình không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện, bị người ta đè đầu mà không phản kháng thì mới là hèn.”
“Bố mẹ luôn đứng phía sau con, cuộc hôn nhân này phải chấm dứt, họ đừng hòng lấy của nhà mình một đồng.”
Giọng bố tôi vang lên bên cạnh, mạnh mẽ và dứt khoát, như một nhát chốt hạ cuối cùng.
“Tiền bạc con đừng lo, tất cả giấy tờ bố mẹ đều có bản sao và file lưu rồi, họ lấy bản gốc cũng vô dụng.”
“Ra tòa, bố không để yên đâu, còn dám động vào tài sản nhà mình thì kiện đến cùng.”
Lúc đó tôi mới biết, bố mẹ đã chuẩn bị từ lâu, mọi hóa đơn đều được sao lưu đầy đủ, thứ mà tôi tưởng chỉ là thói quen cẩn thận… lại trở thành vũ khí quan trọng nhất. Tôi siết chặt điện thoại, nước mắt rơi xuống nhưng không phải vì yếu đuối, mà là vì ấm áp và vững tin. Có gia đình như vậy, tôi còn sợ gì nữa.
“Con cảm ơn bố mẹ.”
Tôi lau nước mắt, khởi động xe, giọng đã hoàn toàn bình tĩnh và rõ ràng.
“Con biết phải làm gì rồi.”
Cố Dịch, Lưu Mai, các người nghĩ lấy đi vài tờ giấy là có thể ép tôi trắng tay sao, nghĩ lật trắng thay đen là có thể hủy hoại tôi sao. Các người đánh giá thấp tôi, cũng đánh giá thấp nhà họ Khương rồi. Cuộc chiến này, mới chỉ bắt đầu. Tôi cùng bố đến ngân hàng, máy in lạnh lẽo nhả ra từng tờ sao kê dài, mỗi khoản tiền đều ghi rõ ràng đường đi của nó không sai một đồng. Ba trăm nghìn tệ tiền đặt cọc chuyển thẳng từ tài khoản bố mẹ tôi sang chủ đầu tư, hai trăm nghìn tiền sửa chữa và nội thất cũng được thanh toán từng đợt từ tài khoản gia đình tôi đến các đơn vị khác nhau. Mọi thứ đều rõ ràng bằng giấy trắng mực đen, chứng cứ không thể chối cãi, không phải vài tờ giấy bị lấy đi là có thể xóa sạch. Bố tôi cẩn thận xếp từng tờ vào cặp, bóng lưng ông vững vàng như một bức tường, khiến lòng tôi yên lại.
“Đi thôi, Hòa Hòa, bố dẫn con đi ăn món ngon.”
“Mấy ngày nay chắc con chẳng ăn uống tử tế gì.”
Chúng tôi không về nhà mà đến quán ăn tôi thích từ nhỏ, mùi vị quen thuộc khiến dây thần kinh căng thẳng dần được thả lỏng. Tôi vừa ăn được vài miếng thì điện thoại của luật sư Lý gọi đến, tôi đứng dậy ra hành lang yên tĩnh để nghe.
“Cô Khương, phía bên kia đã liên hệ với tôi rồi.”
Giọng bà rất bình tĩnh, như thể mọi thứ đã nằm trong dự đoán.
“Họ đưa ra điều kiện hòa giải.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe tiếp.
“Thứ nhất, yêu cầu cô lập tức dọn khỏi căn hộ trước hôn nhân, để họ chuyển vào ở, coi như bồi thường tinh thần cho bà Lưu.”
Tôi suýt bật cười.
“Thứ hai, căn nhà sau hôn nhân thuộc về họ, cô rời đi tay trắng.”
“Thứ ba, chiếc xe đứng tên cô phải sang tên cho Cố Đình, vì cô ta bị ‘dọa sợ’ trong sự việc này.”
“Thứ tư, hoàn trả lại một trăm tám mươi tám nghìn tệ tiền sính lễ.”
“Thứ năm, cũng là điều quan trọng nhất, yêu cầu cô đăng báo xin lỗi công khai, thừa nhận sai lầm với bà Lưu.”
Từng điều kiện đều trơ trẽn đến mức khiến người ta buồn cười. Họ thật sự nghĩ chỉ cần lấy đi vài tờ chứng từ là có thể muốn làm gì thì làm sao.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” tôi hỏi, giọng rất nhẹ.
“Họ sẽ kiện cô tội cố ý gây thương tích và chiếm đoạt tài sản, đồng thời gửi công văn đến công ty cô để ảnh hưởng danh tiếng.”
Đó không còn là thương lượng, mà là đe dọa trắng trợn.
“Luật sư Lý, câu trả lời của tôi là…”
Tôi nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính, từng chữ rõ ràng.
“Không đồng ý bất kỳ điều nào.”
“Xin hãy lập tức thay tôi nộp đơn ly hôn lên tòa án.”
“Yêu cầu chia tài sản như đã bàn, đòi lại giá trị chiếc xe, đồng thời tôi sẽ phản tố họ vu khống và xâm phạm danh dự.”
“Thêm một điều nữa, tôi yêu cầu Cố Dịch bồi thường tổn thất tinh thần.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.
“Hiểu rồi, cô Khương.”
“Đây mới là cách phản công đúng đắn.”
Cúp máy, tôi quay lại bàn ăn, bố nhìn sắc mặt tôi liền hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi kể lại toàn bộ điều kiện phía bên kia đưa ra, từng câu từng chữ không bỏ sót. Bố tôi nghe xong đập bàn một cái, khiến người xung quanh đều quay lại nhìn.
“Quá đáng!”
“Đây là đàm phán cái gì, rõ ràng là tuyên chiến!”
“Họ tưởng nhà họ Khương dễ bắt nạt lắm sao?”
Tôi trấn an ông, nói mình đã yêu cầu luật sư khởi kiện. Nghe vậy, cơn giận của bố mới dịu lại một chút.
“Đúng! Kiện!”
“Chúng ta có chứng cứ, sợ gì họ!”
Bữa ăn kết thúc trong sự phẫn nộ nhưng cũng đầy quyết tâm. Trở về căn hộ của mình, tôi bắt đầu sắp xếp toàn bộ chứng cứ điện tử, từng file quét cùng sao kê ngân hàng tạo thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh. Làm việc đến tận khuya, tôi mới mã hóa và gửi toàn bộ tài liệu cho luật sư Lý, xong xuôi mới dựa lưng vào ghế thở ra một hơi dài. Tiếng kèn của cuộc chiến đã vang lên, phần còn lại chỉ là đối đầu trực diện. Sáng hôm sau, tôi vẫn đến công ty như bình thường, bởi cuộc sống không thể dừng lại chỉ vì một cuộc hôn nhân thất bại. Nhưng vừa bước vào văn phòng, tôi đã cảm nhận được sự khác thường trong không khí. Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi mang theo sự dò xét xen lẫn né tránh, vài người tụ lại thì thầm rồi vội tản ra khi tôi đến gần. Một đồng nghiệp thân thiết kéo tôi vào phòng trà nước, giọng do dự.
“Chị Hòa… nhà chị có chuyện gì à?”
Tim tôi khẽ siết lại.
“Có chuyện gì?”
Cô ấy mở điện thoại, đưa cho tôi xem đoạn chat trong một nhóm kín trong ngành. Có người đăng một bức ảnh. Trong ảnh, Lưu Mai nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng, sắc mặt nhợt nhạt, trông yếu ớt đáng thương. Phía dưới là một đoạn văn dài, dùng giọng của Cố Đình, kể lể việc mẹ cô ta bị con dâu mới cưới đánh đến nhập viện, từng câu từng chữ đều được thêm thắt đến méo mó. Họ nói tôi ham giàu chê nghèo, mới cưới ba ngày đã ép nhà chồng mua đồ xa xỉ cho mình, còn bịa chuyện tôi bất kính với người lớn chỉ vì một câu góp ý mà hất cả đĩa đồ ăn nóng lên đầu người già. Họ còn vu tôi đời tư hỗn loạn từ trước hôn nhân, từng làm đủ chuyện không ra gì, từng câu từng chữ đều cố tình bóp méo để biến tôi thành một người phụ nữ tệ hại không thể cứu vãn. Cả nhóm chat lập tức nổ tung, đủ loại bình luận đổ dồn về phía tôi như sóng, từng lời đều mang theo ác ý.
“Trời ơi, con này ác thật đấy chứ?”
“Đúng là nhìn mặt mà không đoán được lòng, trông hiền mà ghê vậy.”
“Tội Cố Dịch, vớ phải loại vợ thế này.”
Cố Dịch và Cố Đình dùng đúng thứ thủ đoạn hèn hạ nhất, đánh thẳng vào dư luận để bôi nhọ tôi từ trước khi tôi kịp phản ứng. Họ muốn biến tôi thành kẻ sai ngay từ đầu, để dù sau này có nói gì cũng không ai tin nữa.