Chương 1
Chương 1
A nương là nữ thần y chuyên chữa các chứng bệznh phụ khoa nổi tiếng nhất trong thành, giỏi trị đủ loại bệnh nan y của nữ tử, được người người kính trọng. Phu nhân Thượng thư nghe danh, liền mời bà đến phủ điều dưỡng thân thể. A nương đến tận nơi khám bệnh, kết quả lại bị lộzt sạzch y phục rồi ném ra giữa phố, cuối cùng bị loạn côn đáznh chếzt. Quản gia phủ Thượng thư nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
"Lão dâm phụ này đúng là tự làm tự chịu, dám quyến rũ lão gia Thượng thư của chúng ta."
Mọi người chỉ trỏ vào thi thể mázu thịt be bét của A nương.
"Đáng đời! Ai mà biết bà ta đã từng quyến rũ bao nhiêu nam nhân khác, lần này đụng phải tấm sắt, bị phủ Thượng thư phát hiện rồi!"
"Ngày thường giả bộ trinh liệt đoan trang, hóa ra sau lưng lại phóng đãng như vậy. Chẳng trách một nữ nhân như bà ta lại mở nổi y quán!"
"Đúng thế. Bà ta đã hơn bốn mươi tuổi mà da thịt vẫn trắng nõn như thế, nào giống một đại phu đứng đắn!"
"May mà ta chưa từng tìm bà ta khám bệnh, suýt nữa để bà ta quyến rũ mất nam nhân nhà ta..."
Khi tên tiểu nhị của y quán vừa lăn vừa bò chạy đến báo tin, ta đang phơi dược thảo ở hậu viện. Nghe xong, đầu óc ta lập tức trống rỗng, đứng cũng không vững, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống bộ y phục mới A nương vừa may cho ta. Đêm xuống, ta cải trang thành một tên tiểu nhị, lặng lẽ đến bãi tha ma cõng thi thể A nương trở về. Thzi thzể bà từ lâu đã rzách nzát không còn nguyên vẹn, bị người ta quấn sơ trong một tấm chiếu rách rồi vứt vào nơi hoang dã để chó hoang tranh nhau gặm xázc. A nương yêu sạch sẽ nhất, nhất định không chịu nổi cảnh nhơ bẩn như vậy. Ta cẩn thận tắm rửa, chải tóc, thay y phục cho bà, rồi chôn cất tử tế. Sau đó, ta cung kính dập đầu ba cái trước mộ, rồi không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Ta bán y quán, cầm bạc mua chuộc một bà vú trong phủ Thượng thư, đổi tên thành Lục Châu, trở thành một nha hoàn nhóm lửa vô cùng tầm thường trong phủ. Nhà bếp phụ trách toàn bộ việc nấu ăn và sắc thuzốc trong phủ. Ta lén thu gom một ít bã thuzốc, nhận ra trong đó có vài vị chuyên dùng cho nữ tử sau khi sảzy thzai. Nhưng trong phủ chưa từng nghe nói vị chủ tử nào mang thazi, bằng không nhà bếp hẳn đã được dặn dò phải cẩn thận chăm sóc, chuẩn bị thêm đồ bổ dưỡng. Y thuật cả đời của ta đều do A nương truyền dạy. Bà nhặt ta từ tháp bỏ trẻ sơ sinh về nuôi, dốc lòng bồi dưỡng, mong sau này ta có thể kế thừa y bát của bà, phát dương quang đại y quán, cứu giúp thêm nhiều nữ tử đáng thương. A nương thường nói:
"Thế đạo này, nữ tử sống vốn chẳng dễ dàng. Chúng ta giúp được một người thì cứ giúp một người."
Thuở trẻ, bà dung mạo khuynh thành, người theo đuổi nhiều vô số. Từng có một phú thương bỏ ra nghìn vàng chỉ để cưới bà làm chính thất, còn hứa sẽ coi ta như con ruột, nhưng A nương lại thẳng thừng từ chối.
"Nếu ta bước vào phủ của ông, sở học cả đời này cũng chỉ có thể phục vụ một mình ông. Nhưng nếu ta ở lại y quán, lại có thể tạo phúc cho biết bao bách tính nghèo khổ. Điều gì nặng, điều gì nhẹ, ta tự biết phân biệt."
Vì thế, bà một mình nuôi ta khôn lớn, từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch. Sao có thể đi quyến rũ tên Thượng thư bụng phệ tai to kia được. Ta nhìn chằm chằm vào đống bã thuzốc trong tay, dần rơi vào trầm tư. Phu nhân Thượng thư điều dưỡng thân thể chỉ là cái cớ. A nương nhất định đã phát hiện ra một bí mật động trời, nên mới bị gizết người dizệt khẩu. Nhân lúc nha hoàn sắc thuzốc đi ngoài, ta lặng lẽ rắc một nắm bột hồng hoa nghiền mịn vào trong ấm thuzốc. Ngay trong đêm đó, phủ truyền ra tin Đại tiểu thư hạ thân chảy mázu không ngừng. Trong phủ nghiêm lệnh không được tiết lộ việc này, ai trái lệnh sẽ bị cắzt lưzỡi, móc mắt. Ta không chút biểu cảm nghĩ thầm. Cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân thật sự khiến A nương mất mạng. Dạo gần đây, các nha hoàn trong phủ ngày càng trắng trẻo, ai nấy đều rạng rỡ hẳn lên. Đại tiểu thư sai người đưa ta đến Tây Hà Viện. Trong tay nàng ta cầm một viên dược hoàn màu trắng, từ trên cao nhìn xuống ta.
"Viên mỹ dung hoàn này là do ngươi làm?"
Ta quỳ dưới đất, cúi đầu cung kính đáp:
"Đó là phương thuốc dân gian của quê nô tỳ, nô tỳ đem làm để kiếm chút bạc gửi về phụ giúp gia đình."
"Ngươi nghèo túng thế này, lấy đâu ra tiền mua dược liệu?"