Chương 9
Chương 9
Lại có rất nhiều người lần lượt đứng ra, lên tiếng minh oan cho A nương.
"Ta đã nói từ lâu rồi, nữ đại phu Lạc tuyệt đối không phải loại người như vậy."
"Đúng thế. Năm ấy chỗ bị bzệnh của ta mọc ở nơi khó nói, chẳng có đại phu nào chịu chữa trị, ta gần như chỉ còn biết chờ chzết. Chỉ có thần y Lạc không hề chê bẩn, không hề ghét bỏ, tận tâm tận lực chữa khỏi bệnh cho ta."
"Con dâu của ta năm đó khó sinh, suýt nữa thì một xázc hai mạng. Cũng chính là đại phu Lạc liều mạng cứu chữa, mới giữ được cả mẹ lẫn con."
Phủ Thượng thư vì dạy con không nghiêm, gia phong bại hoại, bị triều đình giáng liền ba cấp quan chức. Phu nhân Thượng thư vừa nghe tin dữ của con gái, một hơi không kịp thở ra, lập tức mất mzạng. Nhưng tất cả những điều ấy vẫn chỉ mới là bắt đầu. Điều đang chờ đợi phủ Thượng thư phía sau còn là cơn thịnh nộ đến từ Vương phủ. Kể từ sau hội đánh mã cầu, Vương phi luôn lấy cớ bzệnh nặng, đóng cửa không tiếp khách. Thế tử thì ngày nào cũng mang gương mặt âm trầm, cả người toát ra khí tức lạnh lẽo, u ám như ma quỷ, hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn hòa, nhã nhặn như trước đây. Điều đang chờ phủ Thượng thư sẽ là tai họa diệt đỉnh, không còn đường cứu vãn. Ta đeo bọc hành lý trên lưng, lặng lẽ đứng trước pháp trường, tận mắt nhìn hai chủ tớ kia đầu lìa khỏi cổ, mázu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Trong lòng ta không hề có cảm giác hả hê vì đại thù đã được báo. Ngược lại, ta chỉ thấy cả người mềm nhũn, như bị rút cạn hết sức lực. Một cảm giác mệt mỏi vô tận từ sâu trong tim chậm rãi dâng lên, từng chút một nhấn chìm toàn thân ta. Người ở trên trời có nhìn thấy không? Cuối cùng con cũng đã trả lại sự trong sạch cho người. Cuối cùng con cũng đã giúp người lấy lại thanh danh. Sau khi hành hình kết thúc, đám đông dần dần giải tán. Một bà lão toàn thân lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới, chậm rãi bước đến. Bà run rẩy khom người xuống, cẩn thận nhặt lấy chiếc đầu của Mai Hương, rồi ôm chặt vào lòng như đang ôm một bảo vật quý giá nhất trên đời. Nhìn cảnh ấy, ta không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Trước khi rời khỏi kinh thành, ta còn đi gặp "cả nhà" mà Đại tiểu thư vẫn luôn tưởng là điểm yếu của ta. Bọn họ đều là những người từng chịu ân huệ của A nương. Sau khi biết rõ chân tướng năm xưa, tất cả đều bằng lòng giúp ta báo thù. Năm ấy, để giành được lòng tin tuyệt đối của Đại tiểu thư, để màn kịch được diễn đến nơi đến chốn, khiến nàng ta tin rằng đã nắm được điểm yếu chí mạng của ta, ta đặc biệt nhờ bọn họ giả làm người nhà của mình, đồng thời hứa với họ rằng, bất kể xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ bảo vệ họ chu toàn. Đến hôm nay, cuối cùng ta cũng đã thực hiện được lời hứa năm xưa của mình.
"Đa tạ các vị đã giúp ta báo thù rửa hận!"
Ta cúi người, cung kính hành một lễ với bọn họ. Vị lão bà lớn tuổi nhất bước tới đỡ ta dậy, hiền từ nói:
"Cô nương nói quá lời rồi. Chúng ta cũng đâu có làm được việc gì lớn lao. Chẳng qua chỉ bị người ta giam giữ, trông coi, chịu chút khổ sở về ăn uống và sinh hoạt mà thôi."
Ta biết rõ. Mọi chuyện tuyệt đối không hề nhẹ nhàng như lời các bà nói. Biết đâu vào một ngày nào đó, bọn họ còn sẽ bị ta liên lụy, để rồi lưỡi đao đoạt mạng rơi xuống đầu mình. Ta lấy hơn nửa số bạc mang theo trên người đưa hết cho bọn họ. Sau khi lần lượt từ biệt mọi người, ta rời khỏi kinh thành. Đến Giang Nam. Ta mở một y quán ở Kim Lăng. Không bao lâu sau. Từ kinh thành có một phong thư được gửi tới. Trong thư nói rằng, toàn bộ chứng cứ phạm tội đã được trình lên Đại Lý Tự. Ít ngày nữa nàng ấy sẽ đến Kim Lăng đoàn tụ cùng ta. Dòng đề tên cuối thư. Chính là tên của vị quý thiếp kia. Muội muội của Lý Vân làm tú nương trong phủ Thượng thư. Sau một lần Thượng thư đại nhân uống rượu say, ông ta đã czưỡng bzức nàng ấy. Phu nhân Thượng thư không hề hỏi rõ đầu đuôi phải trái. Lại một mực cho rằng chính muội muội của Lý Vân chủ động quyến rũ Thượng thư đại nhân. Sau khi sai người đzánh chzết nàng ấy. Bà ta còn ném thi thể xuống giếng. Lý Vân đến phủ Thượng thư đòi lại thi thể của muội muội. Thế nhưng lại bị đám hạ nhân dùng gậy đzánh đuổi ra ngoài. Nàng bị đzánh đến mức chỉ còn thoi thóp một hơi thở. May mà gặp được A nương. Nhờ A nương cứu chữa. Nàng mới giữ được mạng sống. Nàng thề nhất định phải báo thù. Nhất định phải đòi lại công đạo cho muội muội của mình. Ngay từ khi ta vừa vào phủ Thượng thư làm nha đầu nhóm bếp. Nàng đã phát hiện ra ta. Cũng từ đó. Chúng ta chính thức kết thành đồng minh báo thù. Những lời đồn đại rằng Đại tiểu thư có số mệnh khắc phu. Đều do Lý Vân âm thầm giúp ta lan truyền khắp nơi. Thì phụ trách điều chế, cung cấp cho nàng đủ loại đzộc dược. Nàng âm thầm thu thập chứng cứ về việc phủ Thượng thư tham ô, mục nát. Thỉnh thoảng lại tìm cách giày vò Phu nhân Thượng thư một phen. Đợi đến ngày phủ Thượng thư bị tịch biên gia sản, cả nhà bị tống giam. Nàng cũng sẽ hoàn toàn giành lại được tự do. Ta cẩn thận quét dọn y quán từ trong ra ngoài. Lau chùi sạch sẽ từng góc nhỏ. Chỉ lặng lẽ chờ ngày chim én trở về tổ. Một buổi chiều trời quang gió mát. Một vị tú nương xinh đẹp đứng trước cửa y quán. Nàng mỉm cười dịu dàng nhìn ta. Khóe mắt cong cong đầy ý cười. Rồi cất tiếng chào:
"Lâu rồi không gặp."
(TOÀN VĂN HOÀN)