Chương 6
Chương 6
Lớp trang điểm mà Đại tiểu thư đã tốn bao công sức vẽ nên bị nước làm nhòe hết. Đủ loại màu sắc hòa lẫn vào nhau, trông vô cùng nực cười. Những mảng đốm đen cùng vết sẹo xấu xí trên mặt nàng ta hoàn toàn phơi bày dưới ánh sáng ban ngày. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ mồn một. Vương phi tại chỗ vừa tức vừa giận đến công tâm. Hai mắt trợn ngược rồi ngất lịm. Toàn thân Đại tiểu thư run rẩy. Nàng ta sợ hãi đến nước mắt tuôn ròng ròng. Hoảng loạn lấy tay che kín mặt. Đám bà vú vội quấn áo choàng quanh người nàng ta rồi vội vã đưa đi. Một bữa tiệc mừng thọ vốn đang yên vui lại bị phá hỏng đến mức này. Sắc mặt Trưởng Công chúa vô cùng khó coi. Những chuyện xảy ra trong bữa tiệc. Chưa đầy nửa ngày đã truyền khắp kinh thành. Trở thành câu chuyện cười của bách tính sau mỗi bữa cơm. Ta mỉm cười. Lặng lẽ đốt tờ giấy nhỏ dùng để truyền tin kia. Những gì A nương phải chịu còn nghiêm trọng hơn thế này gấp bội. Bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ trước mặt mọi người. Đến lúc chết rồi vẫn bị ngàn người chỉ trích. Danh tiếng mà bà gây dựng suốt bao năm cũng bị hủy hoại trong chốc lát. Những gì A nương từng phải gánh chịu. Ta nhất định sẽ đòi lại từng chút một trên người Đại tiểu thư. Lần này Đại tiểu thư mất mặt khắp kinh thành. Ngay cả trong cung cũng đã nghe được chuyện. Hoàng cung còn phái người đến quở trách Vương phủ quản gia không nghiêm. Mấy ngày nay Thế tử ở bên ngoài xấu hổ đến mức không ngẩng nổi đầu. Hắn xin nghỉ ở nhà. Không dám lên triều. Vương phi tức giận nằm liệt trên giường suốt 3 ngày. Vừa tỉnh dậy liền hạ lệnh cho Thế tử hưu thê. Đúng lúc ấy. Đại tiểu thư lại nói mình đã mang thai. Vương phi nghi ngờ nàng ta giả mang thai. Còn đặc biệt mời Thái y đến bắt mạch. Quả nhiên là mạch hỉ. Đã có huyết mạch của Vương phủ. Thì không tiện hưu bỏ nữa. Bất đắc dĩ. Vương phi chỉ đành cấm túc Đại tiểu thư ở Tây Viện. Suốt đời không được bước ra ngoài. Đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ được giao cho Vương phi tự mình nuôi dưỡng. Trong Tây Viện. Hiếm khi nào Đại tiểu thư lại nắm lấy tay ta với vẻ biết ơn.
"Đa tạ ngươi, Lục Châu. May mà ngươi nhanh trí nghĩ ra kế giả mang thzai, còn kiếm được thuốc để làm rối loạn mạch tượng."
Đây là lần đầu tiên. Nàng ta coi ta như một con người. Không ai chịu theo nàng ta đến Tây Viện. Chỉ còn mấy hạ nhân theo làm của hồi môn vẫn tiếp tục hầu hạ bên cạnh. Những người nàng ta có thể dựa vào. Chỉ còn Mai Hương và ta. Nhưng chuyện giả mang thzai. Không thể giấu quá 3 tháng. Sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Đại tiểu thư muốn vu cho biểu cô nương khiến mình sảy thai. Nhưng hiện giờ nàng ta bị cấm túc. Không thể bước ra ngoài. Đừng nói là hãm hại. Ngay cả đến gần biểu cô nương cũng rất khó. Nhân cơ hội đó. Ta khuyên nàng ta. Chi bằng nâng Mai Hương lên làm di nương. Để nàng ta thay chúng ta làm việc ở bên ngoài. Đến lúc ấy. Nếu Mai Hương có thai. Thì còn có thể bế đứa bé về nuôi. Vừa nghe xong. Khuôn mặt Đại tiểu thư lập tức méo mó. Nàng ta chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng xối xả.
"Dựa vào cái gì?"
"Có phải con tiện tỳ Mai Hương xúi giục ngươi không?"
"Hay là ngươi đã đầu quân cho nó rồi? Nó hứa cho ngươi lợi lộc gì?"
"Lục Châu, đừng quên cả nhà ngươi đều nằm trong tay ta."
"Dám phản bội ta."
"Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"
Ta vội vàng quỳ xuống tỏ lòng trung thành. Lại giả bộ hết lòng khuyên nhủ.
"Tiểu thư."
"Bây giờ không phải lúc để hành động theo cảm tính."
"Không bỏ con săn sắt thì sao bắt được con cá rô."
"Cùng lắm đợi sau khi Mai Hương không còn giá trị lợi dụng."
"Tiểu thư cứ giữ con bỏ mẹ là được."
"Mai Hương không có chút căn cơ nào trong Vương phủ, ở nơi này người duy nhất nàng ta có thể dựa vào chỉ có mình tiểu thư. Trong tay tiểu thư lại nắm được nhược điểm của nàng ta, chẳng lẽ còn sợ nàng ta không chịu giúp người làm việc sao? Bây giờ chúng ta không thể bước ra ngoài, đúng lúc đang thiếu một người có thể thay chúng ta đi lại, làm việc ở bên ngoài."
Ta hết lời khuyên nhủ, nói đủ mọi lẽ phải lẽ trái, cuối cùng nàng ta cũng nghiến răng nghiến lợi gật đầu đồng ý. Thế nhưng còn chưa kịp gọi Mai Hương đến nói chuyện. Thì từ tiền viện đã truyền tới một tin tức. Thế tử đột nhiên nâng Mai Hương lên làm thiếp thất, ban cho nàng ta ở Phương Hoa Viện, chính là tòa viện trước đây Đại tiểu thư từng ở.