Chương 1
Chương 1
Đêm thành thân, biểu muội của phu quân quỳ xuống trước mặt ta. Đôi mắt nàng ta đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:
“Thiếp đã có cốt nhục của biểu ca.”
“Cầu xin tẩu tẩu cưu mang.”
“Thiếp không cầu tranh giành biểu ca với tẩu tẩu.”
“Chỉ mong tẩu tẩu cho thiếp một con đường sống.”
Dương Tú quỳ rạp dưới chân ta. Hai mắt đỏ hoe. Dáng vẻ đáng thương đến mức khiến người khác không đành lòng. Khoác hỉ phục đỏ thẫm. Đầu đội hỷ trù. Nghe xong những lời ấy, chỉ cảm thấy đầu óc ong lên như sắp nổ tung. Ta và Hứa Kính Thâm là do Hoàng thượng ban hôn. Vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm. Nhưng ta thật không ngờ. Ngay trong đêm thành thân. Đào hoa nợ nần của hắn lại tìm tới tận cửa. Ta vừa phiền lòng vừa bực bội. Dù sao chuyện này. Cũng phải giải quyết cho rõ ràng. Ta vừa định mở miệng. Cửa tân phòng đã bị người từ bên ngoài đạp tung. Theo bản năng. Ta vén một góc hỷ trù lên. Chỉ thấy Hứa Kính Thâm xách đao xông thẳng vào. Hai mắt hắn đỏ ngầu. Nhìn còn đáng sợ hơn cả Dương Tú. Hắn giơ đao chém thẳng về phía nàng ta. Giọng nói gần như gầm lên:
“Ngươi nói bậy bạ cái gì đó?”
“Gia khi nào động vào ngươi hả?”
“Dựa vào cái dáng vẻ ấy của ngươi, đã soi gương chưa?”
“Gia có mù cũng không bỏ phu nhân mình mà đi lên giường với ngươi!”
Ta ngây người. Không phải khiếp sợ vì hắn muốn chém người. Mà là vì... Những lời này. Là thứ một khuê tú danh môn như ta có thể nghe được sao? Dương Tú cũng bị dọa ngây người. Ban đầu còn đỏ mắt rưng rưng, giờ thì bật khóc thành tiếng. Khóc cũng rất có nghệ thuật, nước mắt đọng trên má, bộ dạng đáng thương đến mức khiến người ta mềm lòng.
“Biểu ca… thiếp không muốn phá hoại hạnh phúc của huynh và biểu tẩu, chỉ là thiếp thật sự cùng đường rồi… biểu ca, đừng bỏ rơi thiếp.”
Vừa nói, Dương Tú còn muốn nhào tới ôm chân Hứa Kính Thâm. Hứa Kính Thâm giận đến phát điên.
“Tốt, rất tốt.”
“Nói dối trắng trợn, không biết xấu hổ, đầu óc cũng có vấn đề.”
“Vậy thì đừng giữ gì nữa, đừng chướng mắt thê tử của ta!”
Ban nãy còn chỉ hù dọa người, lần này thì thực sự muốn động đao. Cửa phòng đã tụ tập không ít người, thấy Hứa Kính Thâm nổi giận, mọi người vội xông vào can ngăn. Dương Tú cũng không ngờ hắn thực sự ra tay, sợ đến mức né tránh, lúc này đã hoảng loạn đến mức không diễn nổi trò nữa.
“Hứa thiếu gia, hôm nay là ngày vui của ngài và quận chúa, không thể thấy máu được.”
Bà mối ở bên cạnh khuyên can. Ta cứ tưởng Hứa Kính Thâm sẽ không nghe, không ngờ hắn thật sự dừng tay. Hắn để mặc người khác đoạt lấy thanh đao trong tay mình, sau đó quay sang nhìn ta. Ta lập tức buông tay, lại trở về dáng vẻ tân nương ngồi đoan trang dưới lớp hỷ trù. Dù không nhìn rõ qua lớp vải, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hứa Kính Thâm đang dừng lại trên người ta.
“Khương Yên, ta và ả ta không hề thân thiết, cũng chưa từng động vào ả ta.” Hứa Kính Thâm nói.
Ta nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi hắn giận đến sắp phát điên… Thực sự không giống như là từng tư tình với Dương Tú. Huống hồ, đại hôn của ta, sao có thể để lan truyền ra loại trò cười thế này? Cho nên, ta mỉm cười ôn hòa: “Ta đương nhiên tin tưởng phu quân rồi.” Ta đội hỷ trù, không nhìn rõ sắc mặt mọi người, cũng chẳng biết phản ứng ra sao. Nhưng sau khi ta lên tiếng, Hứa Kính Thâm cũng bắt đầu xử lý chuyện Dương Tú.
“Người đâu, đi mời đại phu.” Hứa Kính Thâm nói.
Ta cảm thấy cách làm này không ổn. Dương Tú dám mở miệng, chắc chắn là đã có thai. Nếu quả thật là vậy, mời đại phu đến chẳng khác gì chứng thực điều đó. Dù đứa bé có phải của Hứa Kính Thâm hay không, chỉ cần chuyện Dương Tú mang thai bị lộ ra, người ngoài cũng sẽ cho rằng họ từng có tư tình. Ta đang định mở miệng ngăn cản, lại nghe giọng nói âm trầm của Hứa Kính Thâm vang lên:
“Nếu không có thai, tức là vu khống ta, chia rẽ tình cảm vợ chồng ta, tội đáng muôn chết.”
“Nếu quả có thai, ả ta chưa chồng mà hoài thai, phẩm hạnh bại hoại, bôi nhọ môn phong nhà họ Hứa.”
“Dù thế nào đi nữa, nhà họ Hứa cũng không thể dung túng ả ta.”
Trước đây ta và Hứa Kính Thâm vốn không có qua lại. Nhưng một câu vừa rồi của hắn, lại khiến ta sinh lòng hiếu kỳ.